Đấu trường Olympic còn xa quá xa

(VOH) - Thưa bà con! Những ngày giãn cách xã hội, “Hội bàn trà” của mấy anh em Hai Sài Gòn dành thời gian đọc báo, nghe đài, xem tivi nhiều hơn, coi như theo dõi tình hình thời sự sát sao.

Ba thợ hồ còn khoái theo dõi các môn thi đấu ở Olympic Tokyo 2020, được trực tiếp suốt từ sáng tới tối, ta nói toàn tranh tài đỉnh cao nhất thế giới nên “đã con mắt”. Nhưng mà theo dõi các vận động viên Việt Nam “bơi ra biển lớn”, Ba thợ hồ vui hổng nổi nên mới bắt đầu buổi “uống trà online” với mấy ông bạn già thì đã than: “Thiệt tình coi mấy em mấy cháu vận động viên Việt Nam mình ra Olympic thi đấu thấy buồn quá mấy anh. Những niềm hy vọng có huy chương Olympic kỳ này đều thất bại, đoàn Việt Nam trắng tay”.

-voh.com.vn-anh1
Ánh Viên không vượt qua vòng loại nội dung 800m bơi tự do. (Ảnh: Getty)

Tư hưu trí ngạc nhiên: “Cái này có gì lạ đâu anh Ba, nói gì nói thể thao Việt Nam còn cách đấu trường đỉnh cao này xa lắm. Huy chương Olympic đâu phải muốn có là có, toàn quy tụ những đối thủ đỉnh nhất thế giới mà. Hơn nữa tình hình dịch bệnh 2 năm qua cũng ảnh hưởng rất nhiều đến sự chuẩn bị của chúng ta, đâu có thi đấu, tập huấn gì được nhiều đâu. Nên thôi đừng trách, các em vận động viên đã cố gắng hết sức”. Ba thợ hồi nói liền: “Đâu có phải là trách hay không trách anh Tư. Thất bại thì mình chia sẻ, thông cảm mà. Nhưng cũng phải nhìn nhận một cách nghiêm túc. Mình có khó khăn khách quan thì mấy nước khác cũng khó. Tuy theo dõi kỹ lắm. Này nha, đây là lần đầu tiên mà Việt Nam không đạt huy chương sau 3 kỳ Olympic liên tiếp đều gặt hái thành tích, như Olympic Bắc Kinh 2008 có HCB cử tạ của Hoàng Anh Tuấn, Olympic London 2012 có HCĐ cử tạ của Trần Lê Quốc Toàn, Olympic Rio 2016 Hoàng Xuân Vinh lập đại công với 1 HCV, 1 HCB bắn súng. Có Thế vận hội Tokyo lần này là trắng tay, mà không phải là không có hy vọng huy chương. Hy vọng lớn nhất là đô cử Thạch Kim Tuấn. Hy vọng này có cơ sở bởi lực sĩ Việt Nam đã lên ngôi vô địch tại các kỳ Olympic trẻ, SEA Games cũng như Giải Vô địch thế giới; từng so kè quyết liệt với các lực sĩ hàng đầu thế giới, nhưng anh thất bại nặng nề tại Olympic. 

Gọi là thất bại nặng nề, bởi anh này đã không có được tâm lý thi đấu vững vàng, cũng như không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Mức tổng cử 302kg của lực sĩ đoạt Huy chương Bạc Olympic lần này, hay mức giành huy chương đồng chỉ có tổng cử 294kg, bình thường Thạch Kim Tuấn không khó để có thể đạt được. Hay như đô cử Hoàng Thị Duyên, cũng không có phong độ tốt, không đạt được thành tích tốt nhất mà họ từng làm được”. Nghe Ba thợ hồ làm một tràng dài, Tư hưu trí và mấy ông bạn già cùng gật gù công nhận. Tư hưu trí nói thêm: “Nhưng cũng có nhiều điểm sáng chứ mấy anh. Tui không có theo dõi hết, nhưng cũng thấy tay vợt nữ Nguyễn Thùy Linh đã thi đấu rất cố gắng, có được 2 chiến thắng ấn tượng, hay như vận động viên điền kinh Quách Thị Lan giành quyền vào bán kết chạy 400m rào. Vượt qua được chính mình là rất đáng khen ở sân chơi khắc nghiệt này rồi”.

Ba thợ hồ như vẫn còn nói “chưa đã nư”, xổ tiếp: “Cái này tui đồng ý. Có điều tổng thể thì nhiều vận động viên chưa vượt qua được chính mình. Ngoại trừ 2 vận động viên thể dục dụng cụ chấn thương chưa bình phục, nhiều gương mặt khác chưa có sự chuẩn bị tốt anh ơi. Như huy chương vàng Olympic 2016 Hoàng Xuân Vinh chắc do tuổi tác, phong độ không tốt nên thua từ vòng loại. Võ sĩ Judo Thanh Thủy rời Olympic chỉ sau chưa đầy 2 phút ra sân đấu đã thua. Tay bơi nữ Nguyễn Thị Ánh Viên cũng không có thành tích tốt, thua xa kết quả mà cô từng đạt trước đây…. Mục tiêu của chúng ta là thi đấu với tinh thần cao nhất, vượt qua được bản thân mình, nhưng chính trưởng đoàn thể thao Olympic Trần Đức Phấn cũng thừa nhận, nhiều môn chúng ta thi đấu không thành công”.  Tư hưu trí im im, coi như đồng ý với ông bạn già. Hai Sài Gòn cũng góp lời: “Nhìn đi nhìn lại, vận động viên Việt Nam mình so với thế giới kém hơn họ về nhiều mặt qua, thấp hơn, người mỏng hơn, yếu hơn và tâm lý thi đấu cũng kém hơn đối thủ. Khoảng cách với đấu trường lớn như Olympic còn xa quá”. 

Ba thợ hồ nói: “Xa thì phải tìm cách, có chiến lược để rút ngắn, tiếp cận. Chứ cứ loay hoay hoài thì vinh dự có thành tích tốt ở Thế vận hội coi như mãi không với tới. So sánh vầy cho dễ nhìn, mấy nước Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Philippines đều xếp sau Việt Nam ở SEA Games, Thái Lan thì cùng so kè, nhưng mà giờ mấy quốc gia này đều có huy chương, có đoàn mình là trắng tay. Ra đấu trường châu lục Asiad cũng vậy, mình cũng chỉ nhìn bóng lưng mấy nước này, dù xếp trên ở SEA Games”. 

Hai Sài Gòn gật đầu đồng tình: “Đây là chuyện mà ngành thể thao phải suy nghĩ và thay đổi cách làm, chiến lược. Rút ra bài học nghiêm túc. Đẩy mạnh xã hội hóa, chuyên nghiêp hóa. Như có tham gia SEA Games đừng chạy theo thứ hạng, mà phải tập trung những nội dung trọng tâm, trọng điểm cho Asiad, làm cơ sở vươn lên trình độ Olympic. Muốn có thành tích ở đấu trường lớn thì phải bền chọn tài năng để đầu tư dài hạn, chịu tốn kém lớn, chọn hướng đi chuyên nghiệp chứ không phải chạy theo phong trào, đầu tư dàn trải. Chứ không thì ra biển lớn là hụt hơi. Phải không thưa bà con!".