Gần đây, một họa sĩ diễn hoạt (animator) tại Nhật Bản đã chia sẻ thu nhập năm đầu tiên vào nghề của mình là 720.000 yên (khoảng hơn 110 triệu VNĐ). Tính ra, mức lương mỗi tháng người này nhận được chỉ gần 10 triệu đồng. Mức thu nhập này, ngay cả ở một số thành phố lớn tại Việt Nam, cũng đã gây ra không ít khó khăn, huống chi tại một nơi đắt đỏ như Nhật Bản.
Nhiều người mới nghe qua sẽ tặc lưỡi cho rằng mới vào nghề chịu khổ chút là bình thường. Thế nhưng, đây không phải là thấp bình thường, mà là thấp đến phi lý. Ở Nhật, một nhân viên làm thêm tại cửa hàng tiện lợi cũng kiếm được nhiều hơn thế. Trong khi đó, họa sĩ diễn hoạt là công việc kỹ thuật cao, cường độ cực lớn, thường xuyên phải thức trắng đêm để kịp tiến độ, nhưng họ lại chỉ được trả lương theo số lượng bản vẽ mà không có lương cứng đảm bảo.
Từng có họa sĩ tiết lộ, vẽ một khung hình chỉ nhận được 200 yên (khoảng 32.000 VNĐ). Họ đang dùng mạng sống để đổi lấy tiền nhưng số tiền nhận về lại quá rẻ. Rốt cuộc, nhiều người còn phải đi làm thêm ở các cửa hàng tiện lợi mới duy trì nổi cuộc sống.
Nghịch lý ở chỗ, bất cứ ai cũng nhận thấy rõ ngành công nghiệp anime những năm gần đây ngày càng bùng nổ.
Dạo một vòng các nền tảng, ta thấy Thanh Gươm Diệt Quỷ (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba) gây bão toàn cầu, Chú Thuật Hồi Chiến (Jujutsu Kaisen) bán vật phẩm lưu niệm thu tiền không ngơi tay. Cả ngành công nghiệp không khác cỗ máy in tiền khổng lồ, nhưng vấn đề tiền không hề chảy vào túi những người trực tiếp vẽ nên chúng.


Chuỗi cung ứng vận hành theo kiểu: Nhà đầu tư đến Ủy ban sản xuất đến Công ty sản xuất đến Thầu phụ và cuối cùng mới đến Họa sĩ diễn hoạt.
Vì vậy, khi bạn bỏ tiền mua vật phẩm để ủng hộ tác phẩm, thực tế bạn đang làm giàu cho các nhà tư bản ở thượng nguồn và đơn vị vận hành thương hiệu. Những người ở tầng đáy cùng vẫn đang phải "vắt kiệt mạng sống" để bù vào từng khung hình.
Nhiều tiền bối trong nghề thường có câu nói kinh điển: "Làm phim hoạt hình là dựa vào tình yêu mà trụ lại". Nhưng nếu ngẫm kỹ, ẩn ý của câu này là: "Đã yêu nghề thì đừng bàn chuyện tiền bạc". Lâu dần, ngành này hình thành logic mặc định: Bạn đến đây không phải để kiếm tiền, là để "tu hành".
Tiền nhà không hề giảm giá vì giấc mơ của bạn và cửa hàng tiện lợi cũng chẳng chấp nhận thanh toán bằng "lòng nhiệt huyết". Nhiều người thắc mắc, bao nhiêu năm qua sao tình hình vẫn vậy? Câu trả lời đơn giản là người mới quá đông và những người sẵn sàng bị "vắt kiệt" thì không bao giờ thiếu.
Mỗi năm đều có một lớp trẻ lớn lên cùng anime, mang theo khao khát trở thành họa sĩ và sẵn sàng "nếm mật nằm gai". Vì thế, công ty chẳng sợ thiếu người, bạn đi sẽ có người khác thế vào ngay lập tức. Thêm vào đó, ngành anime đang bị "thần thánh hóa". Người ta chỉ thấy những thước phim rực rỡ, những câu thoại truyền cảm hứng nhưng ít ai để ý đến bảng phân ca làm thêm, bảng thu nhập hay tình trạng sức khỏe của những người trực tiếp tạo ra chúng. Từ đó xuất hiện hiện tượng kỳ quái khi khán giả càng cảm động, người làm nghề lại càng khổ cực.
Mỉa mai nhất là ngay cả những người được xem là thành công cũng chẳng khấm khá hơn. Vị họa sĩ chia sẻ mức lương 720.000 yên kia, sau này đã mở studio riêng và làm giám đốc. Nghe có vẻ như màn "lội ngược dòng" ngoạn mục, nhưng ông thừa nhận thu nhập của mình cũng chẳng tăng là bao. Điều đó chứng tỏ vấn đề không nằm ở việc bạn "chưa đủ cố gắng", do cấu trúc của cả ngành công nghiệp đã mục nát.
Liệu ngành này còn lối thoát nào không? Thành thật mà nói, có nhưng rất khó. Các giải pháp như minh bạch chi phí sản xuất, cải thiện cơ chế chia lợi nhuận, thành lập công đoàn hay giảm bớt các khâu trung gian... đều đụng chạm đến cấu trúc của cả một ngành công nghiệp, hay rộng hơn là cấu trúc xã hội Nhật Bản.
Nhiều người xem anime để trốn tránh thực tại, nhưng bản thân ngành công nghiệp này lại chính là hình ảnh thu nhỏ của thực tại khắc nghiệt. Có những người đang thầm lặng dùng cả đời mình để đánh đổi lấy những câu chuyện đó - đó mới là "thế giới quan" chân thực nhất. Thế nên, lần tới khi bạn trầm trồ trước một phân cảnh hành động mãn nhãn, hãy dành một giây để nghĩ về những con người phía sau. Đằng sau vài giây rực rỡ đó là thời gian và cả sức khỏe của biết bao con người.




