Mang mô-típ quen thuộc của dòng phim học đường Đài Loan, tác phẩm của đạo diễn Hứa Phú Tường không cố gắng cách tân toàn diện, nhưng lại biết cách chạm đến trái tim người xem bằng sự chân thành và cảm xúc. Dù không tránh khỏi những điểm yếu thường thấy của thể loại, đây vẫn là lựa chọn đáng để “ghi dấu thanh xuân” trong mùa hè này.
Sơ lược bộ phim: Bình cũ rượu mới mang nhiều cảm xúc
Những ai yêu điện ảnh Đài Loan sẽ không xa lạ với cách mà các nhà làm phim xứ Đài kể về tuổi trẻ: nhẹ nhàng, đôi khi hài hước, đôi khi chạm sâu vào nỗi đau mà không cần phải phô trương. Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu tiếp tục đi trên con đường này.
Phim xoay quanh nhân vật Diệp Tử Kiệt (Chiêm Hoài Vân) - cậu học sinh cá biệt, “chuyên gia cúp học”, “chiến thần trả treo” và cũng là “ông hoàng báo thủ” trong mắt bạn bè. Mồ côi cha mẹ từ nhỏ vì tai nạn, Diệt Tử Kiệt sống cùng người dì và không mấy thiết tha với tương lai. Một ngày, vô tình bệnh viện nhầm kết quả chẩn đoán của Diệt Tử Kiệt với một bệnh nhân ung thư. Trước nguy cơ bị đuổi học, cậu học sinh nảy ra ý tưởng giả bệnh để nhận được sự thương cảm của thầy cô và nhà trường.
Kế hoạch diễn ra suôn sẻ cho đến khi cô lớp trưởng Diệp Tử Khiết (Giang Tề) tài sắc vẹn toàn, nổi tiếng khó tính được cử sang kèm cặp Kiệt ôn thi. Ban đầu, Khiết chỉ muốn “vạch trần” màn kịch vụng về của cậu bạn, nhưng những tình huống dở khóc dở cười dần kéo hai người lại gần nhau. Giữa một người giả bệnh và một người thực sự mang trong mình căn bệnh máu trắng, câu chuyện về tình bạn, tình yêu và sự trưởng thành được mở ra, vừa ấm áp vừa day dứt.
Bộ phim có kịch bản không mới, cái kết BE (Bad Ending) quen thuộc của dòng phim thanh xuân mang đầy vẻ tiếc nuối của Đài Loan. Tuy nhiên những pha xứ lý của đạo diễn vẫn tạo được cao trào cảm xúc nhờ sự gắn kết giữa hai tuyến nhân vật.
Màu sắc thanh xuân đậm chất Đài
Điện ảnh Đài Loan có một lợi thế lớn ở mảng phim thanh xuân vường trường với hàng loạt các tác phẩm thành công. Các đạo diễn đề tài này rất biết cách kể chuyện nhẹ nhàng mà chạm tới cảm xúc.
Không thể phủ nhận, Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu mang mô-típ quen thuộc: cặp đôi đối lập tính cách, từ ghét hóa yêu, bối cảnh trường học cuối cấp, xen lẫn tiếng cười và nước mắt. Nhưng điều giữ chân người xem chính là cách đạo diễn Hứa Phú Tường kể câu chuyện ấy. Nhịp phim nhanh, gọn, khiến người xem dễ cuốn theo câu chuyện từ đầu tới cuối.
Yếu tố hài hước được cài cắm khéo léo trong nhiều tình huống: từ việc Tử Kiệt giả bệnh một cách vụng về, “diễn” cho ra dáng bệnh nhân, cho đến những pha “trừng trị” đầy sáng tạo của Tử Khiết. Những miếng hài không chỉ giúp khán giả cười thoải mái, mà còn khiến mạch cảm xúc của phim trở nên tự nhiên hơn khi chuyển sang những phân đoạn trầm buồn.
Một điểm nhấn khác là sự thay đổi tâm lý nhân vật. Tử Kiệt, từ chỗ ghét “sau này”, né tránh tương lai vì mất niềm tin sau cái chết của bố mẹ, đã dần học cách mong chờ và tin vào ngày mai. Tử Khiết, dù đang sống cùng căn bệnh quái ác, vẫn luôn mơ về một cuộc sống không phải lo nghĩ cho tương lai. Kết phim Diệp Tử Kiệt đã đổi tên mình thành “Diệp Tử Khiết” và sống tiếp phần đời mà cô bỏ lại. Đây là một chi tiết đắt giá, vừa khép lại câu chuyện, vừa mở ra ý nghĩa sống trọn vẹn cho những người còn ở lại.
Đặc biệt, tuyến nhân vật phụ trong phim cũng được khai thác khéo léo. Sự ra đi của nam phụ trở thành cú twist cảm xúc, vừa đẩy mạch phim lên cao trào, vừa làm rõ thêm được góc tối tổn thương của nam chính và truyền tải thông điệp về giá trị của từng khoảnh khắc sống hết mình trong tuổi trẻ.
Hình ảnh đậm chất thơ cùng dàn diễn viên triển vọng
Điểm mạnh không thể bỏ qua của Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu chính là phần hình ảnh. Màu phim tươi sáng nhưng phủ một lớp buồn nhẹ - một đặc trưng của dòng phim thanh xuân Đài Loan, làm người xem gợi nhớ những bộ tình yêu vườn trường đầy tiêc nuối như You Are The Apple Of My Eye hay Our Times.
Nỗi buồn trong những khung hình của bộ phim này mở ra một tuổi trẻ đầy nhiệt huyết, tạo được dư vị luyến tiếc ở hồi kết, khiến khán giả ra khỏi rạp mà tâm trí vẫn đọng lại. Ánh sáng tự nhiên cũng được khai thác tối đa: những buổi chiều trên sân trường, khung cửa sổ đón nắng, hàng ghế lớp học… Tất cả đều mang lại cảm giác hoài niệm.
Dàn diễn viên trẻ chính là “thỏi nam châm” hút và giữ chân được khán giả. Chiêm Hoài Vân thành công khắc họa một Diệp Tử Kiệt ngổ ngáo nhưng ẩn sâu là sự nhạy cảm. Diễn biến tâm lý của nhân vật được anh xử lý mượt mà, đặc biệt ở những cảnh chia lìa của 2 nhân vật chính. Đôi mắt của nam diễ viên vừa chứa sự bất lực, vừa ánh lên tia mong chờ.
Còn nữ chính Giang Tề, đây là vai diễn điện ảnh đầu tiên của cô, những với sự chân thật và diễn xuất gây ấn tượng mạnh. Cô mang đến một Diệp Tử Khiết mạnh mẽ nhưng mong manh vừa toát lên vẻ kiên cường vừa khắc họa được sự mong manh của một cô gái đứng giữa lằn ranh sống - chết. Sự ăn ý giữa hai diễn viên giúp những cảnh tình cảm vừa dễ thương vừa đủ sức lay động.
Điểm trừ là phim chưa khai thác hết chiều sâu tâm lý của Tử Kiệt: nỗi ám ảnh mất cha mẹ và sợ bị bỏ lại vẫn chưa được mở hết. Nếu được đào sâu hơn, những cú chạm cảm xúc cuối phim sẽ còn mạnh hơn nữa. Về phần âm nhạc, dù tròn vai, vẫn thiếu một bản nhạc chủ đề thực sự “bùng” để trở thành ký ức âm thanh của khán giả sau khi rời rạp.
"Ly trà đào" ngọt ngào nhưng đầy dư vị của mùa hè
Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu không phải một bộ phim quá xuất sắc về nội dung. Nó vẫn tồn tại những lỗ hổng điện ảnh như mô-típ dễ đoán, một số tình tiết lối mòn, âm nhạc chưa thực sự bùng nổ để nâng đẩy cảm xúc. Nhưng chính sự đơn giản, không hoàn hảo ấy lại khắc họa một mối tình thanh xuân chân thực. Từ đó khiến phim dễ chạm tới nhiều đối tượng khán giả, những người từng hoặc đang đi qua quãng đời học trò.
Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu giống như một buổi chiều mùa hè: nắng vàng nhưng gió thoảng lạnh, vừa ngọt vừa man mác buồn. Nó không phải là một “bom tấn” hay có những cú twist thay đổi định nghĩa về phim thanh xuân, mà chỉ lặng lẽ kể lại một câu chuyện của tuổi 17 - khi mọi thứ đều rực rỡ, vụng về và chân thành.
Tôi Có Bệnh Mới Thích Cậu không tạo ra một cú hích kịch bản mới mẻ, nhưng lại chạm đến trái tim bằng cách kể mạch lạc, diễn xuất tự nhiên, hình ảnh giàu cảm xúc và một cái kết vừa đau vừa đẹp. Với doanh thu hơn 55 triệu Đài tệ và trở thành phim ăn khách nhất Đài Loan nửa đầu năm 2025. Tác phẩm hứa hẹn sẽ đem lại nhiều cảm xúc của khán giả Việt trong mùa hè nằm nay. Bộ phim dành cho những ai muốn tìm lại cảm giác rung động trong trẻo và dư vị tiếc nuối của tuổi thanh xuân.


