Dịch bệnh Covid-19 với biến chủng Detal nguy hiểm đã cướp đi kế sinh nhai của nhiều người, nhanh chóng khiến Sài Gòn lao đao. Nhưng khổ hơn cả vẫn là những người vô gia cư lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, không nơi để về. Những ngày giãn cách, đường phố Sài Gòn vắng vẻ, hình ảnh những người vô gia cư lại càng rõ nét và đáng thương hơn bao giờ hết.
Nếu trước đây ban ngày họ đi bán vé số, lụm ve chai, đạp xích lô kiếm cơm bỏ bụng, tối đến thì chọn đại một vỉa hè, mái hiên hay gầm cầu để ngủ. Thì giờ đây chỉ biết đợi nhận quà cứu trợ từ các mạnh thường quân, lang thang ngoài đường dễ dàng bị lây nhiễm dịch bệnh.
Nhưng vẫn còn đó rất nhiều những tấm lòng vàng, người Sài Gòn luôn bao dung rộng lượng với nhau. Những phần quà không nhiều nhưng cũng đủ giúp người vô gia cư vượt qua cơn đói đã kịp thời được mang đến cho họ.
Trong quá trình cứu trợ người vô gia cư, nhóm thiện nguyện Đêm Sài Gòn còn ghi lại những câu chuyện cảm động. Bên cạnh những mảnh đời bất hạnh ấy vẫn còn đâu đó rất nhiều những tấm lòng ấm áp.
NGƯỜI ĐÀN ÔNG QUỲ SẬP XUỐNG ĐẤT
Và hôm nay tôi gặp tại Hậu Giang - Quận 6, tôi thấy một người đàn ông nằm dài trên đất, bên cạnh là chiếc xích lô như chở cả tài sản của ông mang theo.
Vừa trao tay phần quà ông quỳ sập xuống đất, cúi đầu miệng nói: “Chú khổ quá, khổ quá con. Chú mừng quá chú cám ơn con, chú cám ơn con nhiều lắm chú mừng quá… chú mừng quá…"
Và miệng liên tục bốn chữ mừng quá, cám ơn.
Bất giác tôi đã khóc như một đứa trẻ.
Cảm giác: Đau bên trái lòng ngực, nghẹn cả cuống họng.
Và tôi cúi đầu thấp người, trả lại cái quỳ gối ấy và xin phép ra về.
Về đến nhà hình ảnh chú cứ hiện ra trong suy nghĩ.
GÓI MÌ SỐNG CHIA ĐÔI
Tôi hỏi: "Bà ơi bà ăn gì chưa? Sáng giờ có ai cho gì không?"
Bà: "Chưa, đói lắm, sáng giờ đâu ai cho ăn gì… chưa chưa ăn gì!!!"
Bà nói: "Hôm qua đến giờ đói lắm còn gói mì gói, bà và bà chị bẻ ra chia đôi ra ăn sống và cũng không có nước sôi cũng không có gì để nấu."
CHIẾC MỀN BẰNG CARTON
Tôi: "Ông ơi, mưa gió như thế này miếng carton này làm sao chịu nổi với sức khoẻ của mình?"
Ông: "Quen rồi con ơi, 30 mấy năm nay vẫn vậy, và bây giờ vẫn vậy. Chịu khổ quen rồi… Chỉ sợ đói thôi!"
Tôi nghẹn cả cuống họng: “Dạ ông ơi, giữ sức khoẻ giúp con nha!“
Người đàn ông tóc bạc trắng 75 tuổi trải lòng.
CHUYỆN NÀNG ÚT CƯNG
Dưới chân cầu Chà Và - Quận 5,
Tôi bắt gặp một gia đình nhỏ và cháu bé có vết may dài trên đầu đang nằm dưới gầm cầu được nằm xếp ngăn nắp, nằm giữa ba mẹ để che chắn bởi gió sông, sương đêm, chuột, côn trùng…
Ghé thăm tôi hỏi vợ chồng chị: "Tại sao nằm ngoài đây? Bé nhiêu tháng tuổi rồi ạ?"
Thất nghiệp, không có tiền trả trọ, 2 vợ chồng lượm ve chai. Bé được 14 tháng tuổi, còn bé 3 tuổi mà không có khả năng nuôi nên gửi bé vài hôm rồi tính tiếp.
Tôi hỏi: "Bé đang ngủ tên gì?"
Chị bảo chưa đặt tên, chưa làm giấy khai sinh. Con tên Bảo Trân nhưng anh chị hay gọi con là ÚT CƯNG.
Tôi đùa: “Gọi người ta là ÚT CƯNG mà để người ta ngủ hầm cầu, vỉa hè như thế này mà CƯNG cái gì hả mẹ ơi?"
Thật ra tôi cảm nhận được hai từ “ÚT CƯNG" đó nó đã gói gọn tình cảm của vợ chồng anh chị cũng như các bậc cha mẹ dành cho con. Họ thương con họ chứ, họ mong muốn những điều tốt nhất cho con họ chứ, nhưng sự nghèo nàn khổ cực của số phận lúc này...
Họ không cho phép, không thể cho con mình có cuộc sống như những đứa trẻ khác!!!
Nhưng họ thương con trong tất cả tình yêu của họ, được gói ghém cẩn thận bởi hai chữ “ÚT CƯNG".
Thương nàng Út Cưng ngủ hầm cầu, sống ngoài đường nên bị té từ thành cầu xuống đất: TRÊN ĐẦU CON ĐANG CÓ VẾT THƯƠNG DÀI MAY 8 MŨI.
Con lại khoác trên mình một chiếc áo mang tên VÔ GIA CƯ khi tuổi đời 14 tháng vì cái nghèo đeo bám cha mẹ con, rồi đến số phận con!!!
Chào con!!! Sữa đã hết, con vẫn ngủ say. Có lẽ con quen rồi. Gió mưa ru con ngủ hàng đêm, tiếng còi xe có lớn như thế nào cũng không đủ làm con tỉnh giấc.
Con quen rồi….
Ở giữa lòng Sài Gòn rộng lớn nhưng không một chỗ trú chân cho mình, Sài Gòn hoa lệ, nhưng lệ cho người nghèo… May thay vẫn còn rất nhiều nhóm thiện nguyện đã dang tay bao bọc họ giữa những ngày khó khăn nhất của Sài Gòn.
Nguồn: Đêm Sài Gòn