Tôi lấy chồng và làm dâu đã được 4 năm. Chồng tôi là con trai duy nhất trong nhà, làm tài xế xe tải đường dài, quanh năm biền biệt, vất vả chạy xe để lo cho gia đình.
Dù đã lập gia đình nhưng chồng vẫn không dọn ra riêng vì sợ miệng đời dị nghị là bất hiếu. Anh cũng rất thương mẹ, sợ những ngày anh chạy xe xa nhà, bà lại một mình. Thương chồng, tôi đành chấp nhận cảnh làm dâu, lùi về làm nội trợ để chăm sóc cậu con trai nhỏ thường xuyên đau ốm.
Nhà chồng tôi có một cô cháu gái khoảng 15-16 tuổi, là con của em gái chồng. Ba mẹ ly hôn khi con bé mới 2 tháng tuổi. Sau đó, mẹ nó đi bước nữa rồi để con lại cho ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, lại được ông bà bao che, nuông chiều, con bé dần trở nên ngang bướng và bất cần. Năm lớp 6, cháu quậy phá, bỏ học liên miên đến mức bị đuổi học. Gia đình đưa đi học nghề nhưng chỉ được đúng một tuần, người ta đã trả về vì không thể rèn nổi.
Ở nhà, cháu sống chẳng khác nào một bà hoàng. Hằng ngày, cháu ngủ đến 9 - 10 giờ sáng, chưa bao giờ chủ động quét nhà, rửa bát hay phụ nhặt rau. Cháu chỉ chờ tôi nấu cơm, dọn sẵn lên bàn rồi ăn. Ăn xong, cháu lại lấy xe đi chơi, tối mịt mới về.
Điều khiến tôi khó chịu hơn cả là con bé sử dụng đồ đạc trong nhà vô cùng lãng phí. Những vật dụng vợ chồng tôi bỏ tiền ra mua, cháu dùng chẳng chút giữ gìn.
Tôi vẫn nhớ lần nhìn thấy con bé rửa vài cái chén nhưng cố tình xịt gần hết nửa chai nước rửa chén. Tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc cháu dùng tiết kiệm một chút. Vậy mà, con bé chẳng những không nghe mà còn trừng mắt nhìn tôi. Sau đó, cháu bóp mạnh chai nước rửa, đổ ồng ộc xuống chậu như cố tình trêu tức. Tôi bực nhưng vẫn cố nhịn, bởi tôi biết nếu mình lớn tiếng, người bị trách cuối cùng vẫn là tôi.
Con bé gần như chẳng sợ ai. Bố mẹ chồng tôi nhiều lần dọa sẽ đưa vào trường giáo dưỡng, nhưng cháu chỉ nhếch mép cười khẩy, chẳng hề tỏ vẻ lo lắng. Điều khiến tôi mệt mỏi hơn chính là cách bố mẹ chồng xử lý mọi chuyện.
Mỗi lần tôi lên tiếng nhắc nhở cháu, mẹ chồng lập tức bênh vực. Bà cho rằng tôi là người ngoài, không có quyền dạy bảo cháu mình. Còn ba chồng vốn khó tính, hễ nghe hai mợ cháu lời qua tiếng lại là mặt ông sa sầm. Chỉ cần con trai tôi chơi đùa hơi ồn một chút, ông lập tức trợn mắt quát tháo, bắt thằng bé đi chỗ khác.
Có lần, con đang chơi vui vẻ, nghe tiếng ông quát liền giật mình, co rúm người rồi chạy về nép vào lòng mẹ. Nhìn cảnh ấy, tim tôi như bị ai bóp nghẹt.
Con tôi đâu có làm gì sai. Thằng bé còn nhỏ, chỉ đang chơi đùa trong chính căn nhà mà bố mẹ nó ngày ngày làm lụng để vun vén. Vậy mà chỉ vì những chuyện chẳng liên quan đến nó, con lại phải sống trong cảnh dè dặt, sợ hãi mỗi khi nghe tiếng ông nội.
Đêm xuống, ôm con trong lòng, tôi nhiều lần nằm khóc ướt gối. Tôi muốn gọi điện cho chồng, muốn kể hết mọi chuyện và nhờ anh đứng ra phân xử. Nhưng mỗi lần cầm điện thoại lên, tôi lại nghĩ đến cảnh anh đang một mình ôm vô lăng giữa đêm, sợ anh phân tâm nên lại thôi.
Tôi tự nhủ mình cố thêm một chút, nhịn thêm một chút. Nhưng càng ngày, tôi càng nhận ra sức chịu đựng của mình cũng có giới hạn.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn là một người vợ tuyệt vời khi biết nén lại nỗi ấm ức của bản thân để giữ an toàn cho chồng. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chịu đựng trong im lặng, tâm lý của bạn sẽ bị bào mòn, đồng thời ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của con trai.
Thực chất, cháu gái bạn là một đứa trẻ đáng thương khi bị cha mẹ ruột bỏ lại từ nhỏ. Sự cưng chiều của ông bà ngoại chỉ là phần, còn sâu xa hơn, cháu đang chịu tổn thương quá lớn vì thiếu thốn tình thương.
Ở tuổi dậy thì, khi cảm thấy những người xung quanh, bao gồm cả mợ, đều nhìn mình như một “kẻ bỏ đi”, cháu có thể phản ứng bằng cách “xù lông nhím”, chống đối để bảo vệ lòng tự trọng của mình. Bạn chỉ hơn cháu 11 tuổi. Nếu dùng tâm thế của một người bề trên để cãi vã hoặc chỉ trích, bạn rất dễ trở thành “kẻ thù” trong mắt cháu và càng bị xem là “người ngoài” trong mắt ba mẹ chồng.
Thay vì đối đầu, bạn hãy thử tiếp cận cháu bằng sự quan tâm như hai chị em gái để cháu có thể cảm nhận tình thương của bạn. Khi đó, lớp vỏ gai góc của cháu có thể dần được tháo xuống.
Về phần con trai bạn, độ tuổi của bé đã thích hợp để đi học mầm non. Bạn hãy mạnh dạn gửi con đi học và tìm việc làm. Việc bước ra ngoài xã hội, tự chủ về kinh tế và mở rộng các mối quan hệ sẽ giúp bạn giảm bớt thời gian va chạm với gia đình chồng. Khi độc lập hơn, tiếng nói của bạn trong gia đình cũng có trọng lượng hơn, đồng thời con trai bạn sẽ không phải chứng kiến những căng thẳng không đáng có.
Bên cạnh đó, bạn có thể chọn một lúc gia đình vui vẻ để khéo léo mở những nội dung tư vấn tâm lý về cách giáo dục trẻ vị thành niên cho ba mẹ chồng cùng nghe. Khi nhận ra sự nuông chiều có thể ảnh hưởng đến tương lai của cháu, ông bà sẽ có thêm cơ sở để định hướng lại cho cháu.
Còn bạn, hãy cứ làm tốt vai trò của mình. Sự bao dung hôm nay cũng chính là phúc đức bạn để lại cho con trai mình ngày mai. Chúc bạn mạnh mẽ và sớm tìm lại bình yên!



