Tôi là dân kỹ thuật, chuyên sửa chữa điện, mô tơ, máy bơm nước. Cả đời tôi chỉ biết cắm mặt vào công việc, không nề hà khó nhọc để lo cho vợ con một cuộc sống đủ đầy. Vợ kém tôi 9 tuổi và đang ở cữ, đứa lớn gần 2 tuổi, đứa nhỏ mới sinh. Nhìn vào, ai cũng bảo tôi là người đàn ông có phước, vợ trẻ, con ngoan.
Mấy năm trước, tôi quen vợ khi cô ấy đang làm công nhân. Bố cô ấy thì gia trưởng, áp đặt, mẹ lại cam chịu. Nhìn cô gái nhỏ nhắn bị cái nghèo và sự hà khắc kìm kẹp, tôi thương vô cùng. Tôi dang tay ra, nhờ bố mẹ mình bảo lãnh đưa cô ấy về gần nhà làm công nhân để cô ấy có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh ấy.
Chúng tôi lén lút dọn ra sống thử, rồi đám cưới được tổ chức gấp gáp khi cô ấy báo tin mang thai. Thương vợ trẻ người non dạ, tôi bảo cô ấy nghỉ hẳn ở nhà làm nội trợ. Một mình tôi cày cuốc lo cho gia đình, ấp ủ giấc mơ 4 năm nữa sẽ mua đất cất nhà.
Ngờ đâu, từ ngày con chào đời, vợ tôi như biến thành một người khác. Từ một cô gái ngoan ngoãn, biết điều, cô ấy trở nên cộc cằn, thô lỗ, luôn dùng ánh mắt coi thường để nhìn chồng. Cô ấy ỷ lại vào việc “đã đẻ cho cái nhà này hai đứa con thì thích làm gì làm”.
Cô ấy vừa lười biếng vừa không gọn gàng. Ở nhà cả ngày nhưng nhà cửa lúc nào cũng như bãi chiến trường. Nấu một bữa cơm thì lề mề, thức ăn khét lẹt, bếp núc bám đầy dầu mỡ, cáu bẩn. Tôi đi làm về, người mệt nhoài, nhìn căn phòng bừa bộn rồi đành xách giỏ đi chợ, lúi húi chuẩn bị cơm.
Thậm chí, cô ấy còn tiêu xài hoang phí. Thích điện thoại xịn, tôi cũng cắn răng cày cuốc mua cho bằng được. Nhưng đưa đồ đắt tiền vào tay cô ấy chẳng khác nào ném tiền qua cửa sổ. Cô ấy bạ đâu vứt đó, thậm chí đưa cả chiếc điện thoại mười mấy triệu cho đứa lớn đập phá, ngâm nước. Mấy năm qua, tôi đã è cổ ra mua đến 10 cái điện thoại chỉ vì sự bất cẩn của vợ.
Tôi ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám hé răng nửa lời với nội ngoại vì sợ làm mất thể diện của vợ. Tuy nhiên, điều khiến tôi khó chịu nhất là thái độ “tiếp khách” của cô ấy. Tôi làm nghề tự do, khách hàng và bạn bè đến nhà thường xuyên.
Thế nhưng, hễ có ai bước vào cửa là vợ tôi lại nhăn nhó, sưng sỉa, dằn chén dằn bát rổn rảng. Không ít bạn hàng thân thiết đã ái ngại rồi bỏ đi chỗ khác. Đã vậy, cô ấy còn ghen tuông vô cớ, bóng gió rằng tôi ra ngoài lăng nhăng.
Chịu hết nổi, tôi lặn lội về tìm bố vợ, hy vọng ông nói đỡ một tiếng để con gái tỉnh ngộ, bớt lười và biết vun vén gia đình. Nào ngờ, người bố vợ phủi tay lạnh tanh: “Chuyện của tụi mày, tụi mày tự đi mà lo!”
Tôi sững sờ, nhục nhã quay về. Nhưng tôi vẫn giấu nhẹm chuyện này với bố mẹ đẻ, bởi sợ nếu anh em bên nội làm ầm lên thì vợ tôi lại khổ.
Đôi lúc nhìn hai đứa con sàn sàn tuổi nhau, tôi không khỏi nghi ngờ. Phải chăng cô ấy đã cố tình phớt lờ lời dặn của bác sĩ về việc sinh con, nhằm trói chặt chân tôi, bắt tôi làm “trâu ngựa” hầu hạ cô ấy cả đời?
Tôi biết đó chỉ là suy nghĩ trong lúc quá mệt mỏi và bế tắc, nhưng càng nhìn cuộc sống hiện tại, tôi càng thấy kiệt sức. Tôi đã cố gắng gồng gánh gia đình, nhẫn nhịn vì vợ con, nhưng giờ đây thực sự không biết phải tiếp tục thế nào nữa.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn cần nhớ, vợ bạn năm nay mới 25 tuổi. Ở cái độ tuổi đáng lẽ còn đang bay nhảy, cô ấy đã phải liên tiếp lên bàn mổ sinh con hai lần. Sinh mổ đứa đầu chưa kịp hồi phục, cô ấy lại tiếp tục mang thai và hiện đang ở cữ với một đứa trẻ vài ngày tuổi cùng một đứa lớn đang tuổi nghịch ngợm.
Bạn có biết chăm hai đứa con nhỏ sát tuổi nhau là một cuộc “khủng hoảng” vắt kiệt cả thể xác lẫn tinh thần của một người phụ nữ không? Sự cáu gắt, lề mề, cộc cằn của cô ấy rất có thể là hệ lụy của chứng trầm cảm sau sinh và tình trạng quá tải do thiếu ngủ kéo dài. Việc bạn nghi ngờ cô ấy “cố tình mang thai để trói chân bạn” là một ý nghĩ cực đoan và thiếu công bằng.
Mặt khác, chính sự tháo vát và cầu toàn của bản thân khiến bạn mệt mỏi. Bạn hơn vợ 9 tuổi, nhanh nhẹn, tự đi chợ, tự nấu cơm trong 20 phút rồi bực dọc chê bai sự chậm chạp của cô ấy. Việc bạn giành làm hết mọi thứ vô tình khiến cô ấy cảm thấy mình vô dụng, bị áp đặt và ép vào một khuôn khổ.
Đừng cướp việc của vợ rồi mang cục tức vào người. Thay vào đó, hãy kiên nhẫn hướng dẫn, hợp tác và phân công việc nhà nhẹ nhàng để cô ấy cảm thấy được tôn trọng.
Ngay lúc này, cô ấy đang ở cữ, cơ thể yếu ớt và hormone thay đổi. Hãy dẹp bỏ cái tôi, ôm lấy vợ, phụ cô ấy pha sữa, thay tã cho con. Khi cảm nhận được sự san sẻ chân thành, cô ấy sẽ có thêm cảm giác an toàn và bớt căng thẳng hơn.
Khi một người phụ nữ được chồng nâng niu đúng cách, họ tự nhiên sẽ biết cách làm một người vợ hiền thảo. Chúc gia đình bạn sớm tìm lại được tiếng nói chung!



