Tôi năm nay 34 tuổi, hiện đang buôn bán nhỏ lẻ tại một ngôi chợ ở miền Nam. Cuộc hôn nhân 10 năm giữa tôi và chồng – một người đàn ông 40 tuổi làm nghề điện lạnh – vốn dĩ từng là niềm khao khát của nhiều người.
Anh giỏi nghề, biết lo toan cho gia đình, mỗi tháng đều đặn đưa tiền phụ tôi nuôi con và đối xử chu toàn với nhà ngoại. Trong khi nhiều người vẫn còn tư tưởng “trọng nam khinh nữ”, anh vẫn yêu thương và chăm sóc hai cô con gái nhỏ khiến tôi rất tự hào.
Nhưng cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ, sự trăng hoa của đàn ông đôi khi giống như một thứ virus, cứ âm thầm đục khoét mái ấm mà tôi dày công vun vén suốt một thập kỷ qua.
Tôi đã tự tay đẩy chồng đến với người phụ nữ khác
Khoảng 6 năm trước, khi tôi vừa sinh bé thứ hai, bản tính trăng hoa của anh bắt đầu bộc lộ. Nghĩ anh làm nghề điện lạnh, ngày ngày bươn chải ngoài đường, đàn ông đôi khi khó tránh chuyện “bóc bánh trả tiền” để giải tỏa, tôi nhắm mắt làm ngơ, nuốt nỗi tủi nhục vào trong để giữ cho con một mái nhà.
Tôi cứ ngỡ sự bao dung của mình sẽ khiến anh biết điểm dừng. Tuy nhiên, sự nhẫn nhịn ấy lại vô tình đẩy anh đi xa hơn.
Dịp Tết vừa rồi, tôi bàng hoàng phát hiện anh lén lút bao nuôi một cô gái trẻ mới 20 tuổi, làm nhân viên tại một quán cà phê. Anh bảo rằng, lần này anh đã thực sự nảy sinh tình cảm với cô gái đó. Điều khiến tôi đau đớn hơn là người này còn đang mang thai.
Khi tôi yêu cầu anh chọn giữa gia đình và nhân tình, anh đã chọn gia đình và hứa sẽ cắt đứt. Tôi cứ nghĩ mình đã thắng, nhưng tất cả chỉ là một cú lừa ngoạn mục.
Để đối phó với tôi, anh thản nhiên nói mọi chuyện đã được giải quyết êm xuôi, người tình đã về quê và bỏ đi đứa con.
Khi tôi chủ động tìm gặp nhân tình để ba mặt một lời, cô ta lại buông một câu khiến tôi chết sững: “Vì em thương hai đứa con của chị nên em chủ động rời đi, em trả anh ấy lại cho chị.”
Sự lựa chọn đầy toan tính của người đầu ấp tay gối
Cách đây hơn một tháng, tôi chết lặng khi kiểm tra điện thoại và phát hiện hai người đó vẫn lén lút nhắn tin qua lại. Lúc bị tôi bắt quả tang, anh lồng lộn như một con thú hoang, mắng nhiếc tôi, rồi lấy lý do “vợ chồng không còn tiếng nói chung” để đòi ly hôn.
Để níu kéo người đàn ông mình yêu, tôi hạ mình đến mức thảm hại. Tôi chủ động làm hòa, khóc lóc van xin và hứa sẽ không bao giờ đụng vào điện thoại của anh nữa. Thậm chí, tôi còn chấp nhận thỏa hiệp chuyện anh ra ngoài “giải quyết nhu cầu”, miễn là đừng rời bỏ gia đình.
Nhưng sự nhượng bộ của tôi không làm anh thay đổi, trái lại còn khiến anh ngày càng quá đáng hơn. Anh ngang nhiên mỗi tuần biến mất một đêm, hết viện cớ đi nhậu với bạn bè lại lấy lý do ngủ lại công ty.
Thấy tôi phản đối chuyện chồng thường xuyên qua đêm bên ngoài, anh lập tức lật bài ngửa và đưa ra hai lựa chọn. Một là ly hôn nhưng vẫn sống chung để che mắt thiên hạ, tiền ai nấy giữ, việc ai nấy lo, xem nhau như người dưng nước lã. Hai là ly hôn dứt khoát, anh sẽ ra đi tay trắng, để lại căn nhà cho ba mẹ con và chỉ mang theo chiếc xe máy làm cần câu cơm.
Người đàn ông từng chung chăn gối 10 năm, giờ đây trở nên lạnh lùng và tính toán đến đáng sợ. Anh thừa hiểu tôi yêu anh, sợ con cái ly tán nên mới dùng chiêu bài đó để hợp pháp hóa cho việc tự do bay nhảy bên ngoài.
Tiếng khóc xé lòng của đứa con gái lớn khiến tim tôi tan nát
Quá mệt mỏi, tôi ôm hai con rời khỏi thành phố, trở về quê nương náu trong nhà mẹ chồng. Mẹ chồng tôi là người phụ nữ đức độ, luôn yêu thương và bênh vực con dâu. Biết chuyện con trai phản bội gia đình, bà gọi điện mắng té tát rồi tuyên bố từ mặt anh.
Nhưng sự can thiệp của mẹ chồng lại chạm đúng lòng tự ái của anh. Anh nổi điên, đổ lỗi cho tôi đem chuyện nhà đi rêu rao và dứt khoát cạch mặt cả mẹ ruột. Từ Tết đến nay, anh chưa một lần về quê thăm bà.
Những chuyện đó vẫn chưa là gì so với hành động ngây thơ của đứa con gái lớn của tôi. Con bé ngoan, học giỏi và rất nhạy cảm. Đêm mùng Một ở quê nội, thấy mẹ ngồi gục đầu ngoài hiên khóc nghẹn, con lén lấy điện thoại của tôi rồi nắn nót nhắn cho ba một dòng tin: “Ba ơi, ba đừng làm mẹ khóc nữa nha ba. Con hứa sẽ học thật giỏi, ba về với mẹ con con đi ba...”
Nhìn dòng tin nhắn của con, anh gọi điện lại, giọng có phần mủi lòng, hứa sẽ không bỏ rơi các con. Nhưng nực cười thay, anh thương con theo kiểu của một kẻ ích kỷ. Anh vừa muốn ở bên hai con, vừa muốn tôi chấp nhận việc anh ra ngoài qua đêm mỗi tuần.
Tôi còn yêu anh nhiều lắm, nhìn các con khóc nhớ ba, tôi không đành lòng ký đơn ly hôn. Nhưng nếu quay lại miền Nam, tôi phải chấp nhận sống chung với một người đàn ông xem vợ như người dưng và chấp nhận việc anh tiếp tục qua lại với người khác.
Tôi tự hỏi, liệu việc cố níu giữ cuộc hôn nhân này có thực sự là bảo vệ các con hay chính tôi đang vô tình gieo vào tâm hồn non nớt của chúng một hình ảnh méo mó về hai chữ “gia đình”?



