Cố tình khiến con dâu sinh non, 5 năm sau tôi ân hận tột cùng

Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được quây quần bên con cháu, thì tôi phải đối mặt với “bản án lương tâm” dai dẳng.

Đêm nào cũng vậy, hễ nhắm mắt là tôi lại nghe tiếng trẻ con gào khóc, rồi âm thanh ấy đột ngột tắt lịm giữa vũng máu. Ở cái tuổi gần đất xa trời, đáng lẽ phải được quây quần bên con cháu, thì tôi phải đối mặt với “bản án lương tâm”. Tôi đang trả giá cho chính sự độc ác, ích kỷ và mù quáng của mình.

Cơn điên loạn của người mẹ khi con trai lấy cô vợ mù

Chồng mất sớm, cậu con trai cả 33 tuổi làm kỹ thuật điện trở thành trụ cột duy nhất, thay tôi gánh vác gia đình và lo cho các em gái. Nó là niềm tự hào, là mạng sống của tôi. Vậy mà cách đây vài năm, nó dắt về một người phụ nữ 32 tuổi, từng làm giáo viên nhưng bị mù do biến chứng tiểu đường, rồi nhất quyết xin cưới. 

Lúc đó, tôi như một con thú bị cướp mất miếng mồi ngon. Tôi gào thét, chửi rủa, cho rằng con mình lành lặn, tương lai sáng lạn, cớ sao phải đâm đầu vào một người khiếm thị. 

Tôi đinh ninh người phụ nữ đó đã “bỏ bùa” con tôi để bòn rút, chiếm đoạt căn nhà này. Dù tôi dọa từ mặt, nhưng nó vẫn kiên quyết bảo vệ tình yêu, thậm chí tuyên bố nếu tôi không đồng ý, sẽ thuê người đóng giả mẹ làm đám cưới.

Sự chống đối ấy càng thổi bùng ngọn lửa căm hận trong tôi. Tôi làm đủ mọi cách để chia rẽ chúng. Tôi đến tận công ty gây áp lực để giám đốc đuổi việc con trai.

Khi chúng dọn ra ngoài thuê trọ, tôi tìm tới tận nơi, xúi giục chủ nhà không cho thuê. Đỉnh điểm, con gái út của tôi còn hùa theo mẹ: “Anh mà lấy cô ta, coi như nhà này không có người con như anh”.

Không cản được chúng, tôi nghe lời xúi giục của mấy đứa em, giả vờ nhượng bộ, khóc lóc năn nỉ để dụ hai vợ chồng dọn về sống chung. Mục đích của tôi là hành hạ, tìm bằng được sơ hở để tống cổ đứa con dâu chướng mắt kia đi. 

Về làm dâu, người phụ nữ ấy vô cùng nhẫn nhịn. Dù hai mắt không còn thấy ánh sáng, nhưng con dâu vẫn dò dẫm tự giặt giũ, nấu nướng. Mặc cho tôi chửi rủa, bới móc, cô ấy chỉ cúi đầu chịu đựng, không đáp lại nửa lời. Sự nhẫn nhịn ấy càng khiến tôi khó chịu.

voh-co-tinh-khien-con-dau-sinh-non-1
Chỉ vì một cô gái, con trai nhất quyết chống đối tôi - Ảnh minh họa: Gemini

Nhát kéo oan nghiệt đã cướp đi giọt máu ruột rà

Sau hai năm hiếm muộn, chúng chắt chiu từng đồng để đi thụ tinh trong ống nghiệm và may mắn đậu song thai, một trai một gái. Thay vì vui mừng, tôi đi bêu rếu khắp xóm rằng cái thứ “thụ tinh nhân tạo” kia đâu phải máu mủ ruột rà và chắc gì đã là con của con trai tôi.

Khi cái thai bước sang tháng thứ 7, tôi vô cớ kiếm chuyện, liên tục chửi bới, cầm chổi quét đuổi vợ chồng chúng ra khỏi nhà. Ngày chúng ngậm ngùi thu dọn đồ đạc, chúng có mang theo một chiếc tủ lạnh cũ do người dì cho. 

Trong cơn thịnh nộ, tôi đã cầm kéo, lén cắt đứt phần dây nguồn của chiếc tủ lạnh đó. Tôi chỉ nghĩ làm vậy để chúng mang theo một món đồ vô dụng, không ngờ nhát kéo ấy lại cắt đứt cả sinh mệnh của cháu nội mình.

Về đến phòng trọ, con trai tôi vừa kéo chiếc tủ lạnh vào góc để cắm điện thì phần dây nguồn bị cắt rơi xuống nền nhà. Con dâu tôi không nhìn thấy, vướng chân ngã nhào. Cú ngã chí mạng khiến cô ấy sinh non. Đứa bé trai ra đời với buồng phổi quá yếu nên vĩnh viễn không thể cất tiếng khóc, chỉ cứu được bé gái.

Dù biết rõ nguyên nhân cái chết của con là do mẹ ruột gây ra, con trai tôi vẫn cắn răng giấu kín sự thật, ôm trọn nỗi đau để bảo vệ tôi khỏi sự oán hận của vợ. Ngày đó, nó nhìn tôi bằng ánh mắt đỏ ngầu, nói rành rọt từng chữ: “Vợ con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ đâu”. 

Thế nhưng, lúc đó, trong lòng tôi chỉ nghĩ: “Chết bớt đi cho rảnh nợ, cái thứ lai căng đó rồi cũng sẽ theo anh nó thôi.”

voh-co-tinh-khien-con-dau-sinh-non-2
Trong cơn tức giận, tôi đã thẳng tay đuổi cổ vợ chồng con trai ra khỏi nhà - Ảnh minh họa: Gemini

Sự thức tỉnh muộn màng của người mẹ chồng cay nghiệt

Vài tháng gần đây, khi tình cờ đi ngang qua một khu phố, tôi phát hiện vợ chồng con trai đang sống trong một ngôi nhà khá tươm tất. Hỏi ra mới biết, đó là “Mái ấm công đoàn” do ngành điện lực xây tặng để ghi nhận sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hai vợ chồng.

Tôi đứng nép sau khe cửa sổ suốt cả một buổi sáng và chứng kiến mọi việc. Người con dâu khiếm thị mà tôi từng khinh miệt đang tự tay chăm sóc, đút cơm, tắm rửa cho hai đứa con (một bé 3 tuổi và một bé mới sinh 18 tháng) vô cùng thuần thục và khéo léo.

Rồi tôi vô tình nghe con dâu thủ thỉ với bà hàng xóm qua hàng rào: “Tối nay, nhà em chỉ có rau muống luộc thôi chị ạ. Khúc cá em cất dành phần chồng đi làm về ăn cho có sức. Tiền tháng này em phải ưu tiên đóng tiền điện và mua sữa cho các cháu.”

Sống mũi tôi cay xè. Sau này, khi nghe con gái thứ hai kể lại, chính người chị dâu mù lòa ấy từng ôm chân khóc lóc khuyên nó đừng bỏ nhà đi bụi, hãy ở lại chăm sóc người mẹ già cay nghiệt là tôi. 

Tôi lại nhớ đến sinh nhật lần thứ 64 của mình, con dâu từng lén nhờ người mua tặng 64 đóa hồng, vậy mà tôi nhẫn tâm vứt tất cả vào sọt rác, chỉ vì cho rằng cô ấy đang diễn kịch.

Tôi đã sai, sai thật rồi. Con trai tôi là một người đàn ông tử tế. Đến tận bây giờ, nó vẫn đạp xe 15 cây số đi làm, nhường chiếc xe máy duy nhất cho em gái để tiện chăm sóc mẹ. Còn con dâu tôi, dưới đôi mắt mù lòa là một trái tim nhân hậu. Tình yêu của chúng nó là viên ngọc quý mà tôi đã tự tay đập nát bằng sự nông cạn của mình.

Gần đây, những cơn ác mộng về đứa cháu nội đã khiến tôi mất ăn mất ngủ. Tôi cố gắng liên lạc với vợ chồng con trai để xin được bế cháu. Nhưng con dâu lại tìm đến tận nhà để gặp tôi. 

Cô ấy ngồi lặng im, khuôn mặt không chút hận thù, nhưng giọng nói lạnh lẽo như cắt da cắt thịt: “Con biết mẹ là người gián tiếp gây ra cái chết của con trai con. Vì thương chồng, vì các con, con có thể nhịn và không làm lớn chuyện. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cả đời này con sẽ không bao giờ tha thứ cho mẹ. Xin mẹ từ nay đừng đến nhà con nữa.”

Từng câu, từng chữ như hàng nghìn mũi kim đâm xuyên qua tim tôi. Tôi khao khát được một lần ôm cháu nội vào lòng, được nghe một tiếng gọi “bà”, nhưng tôi biết mình không xứng đáng.

Tôi mượn những dòng tâm sự này, gửi lời tạ tội muộn màng và đớn đau nhất đến con trai và con dâu. Nghiệp chướng này tôi tự gieo, tôi sẽ mang theo xuống mồ, chỉ cầu mong cho gia đình các con mãi mãi bình an, hạnh phúc.

Bình luận