Chuyện "mẹ chồng, nàng dâu" đã thấy nhiều nhưng tôi không nghĩ có ngày mình lại gặp rắc rối vì “sui gia đại chiến”!
Dù biết mẹ của con dâu không biết điều... Thương con tôi vẫn đồng ý cưới
Gia đình tôi vốn yên ấm, tôi có 2 con trai, nhà xây rộng thành 3 căn để cho chúng nó được ở gần nhau, gần ba, gần mẹ.
Con trai lớn đã lập gia đình, còn cậu con trai nhỏ cũng vừa được làm mai với một cô bé lớn hơn nó 1 tuổi. Con bé xinh xắn, dễ thương và hay lui tới nhà tôi chơi, con trai tôi cũng có ý cưới bé làm vợ.
Khi ấy, người quen có khuyên tôi đừng cưới con bé cho con trai tôi, vì… mẹ con bé không phải là người biết cư xử. Tôi tìm hiểu thì được biết ba mẹ con bé đã ly hôn. Mẹ con bé không có nhà riêng mà đang ở trọ, phòng nhỏ tới 4-5 người ở. Chưa gì, chị ta đã đi khắp nói rằng: “Sau này, con của chị mà tôi cưới về đây được rồi, nếu mà cờ trong tay chị thì thuận 1 năm hoặc 2 năm thì vợ chồng tôi có muốn bước qua cửa rào cũng phải theo ý của chị, chứ không phải như hiện tại”.
Tôi thấy không ổn nên nhỏ nhẹ gọi con trai lại và nói chuyện đó, con tôi buồn bã: “Mẹ ơi, con cái không có lựa chọn được cha mẹ để sinh ra. Nếu lỡ ba mẹ là người xấu, con là người tốt, người ta không chịu con, ba mẹ có buồn không? Mẹ biết nói với con là 'tu nhất kiếp, ngộ nhất thời', mẹ nghe Kinh Phật chi mà mẹ không cho người ta con đường sống?” Thấy con nói vậy thì chồng tôi cũng thêm vào: “Thôi đi, hôn nhân của con để con lựa chứ em đừng có xen vô”.
Thấy vậy tôi cũng xuôi theo. Những hôm con bé xuống nhà chơi, tôi lựa lời nói: “Mai mốt cô có cưới con thì chỉ một mình con ở nhà cô thôi nha. Chứ từ bà ngoại hay là mẹ của con thì không ở được”. Lúc đó con bé “Dạ”. Con trai tôi cũng nói với con bé: “Anh cưới em thì một mình em ở đây thôi”. Con bé cũng “Dạ”.
Thấy con trai thương con bé, tôi cũng xuôi theo và đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng nó (Nguồn ảnh: Internet)
Vậy là sau 7 tháng được mai mối, tôi tổ chức đám cưới cho con trai và bé. Con trai tôi ở nhà làm gốm, còn con dâu làm nhân viên văn phòng. Rồi con dâu nhanh chóng có thai. Khi gần sinh, anh sui và cô Hai của con bé có xuống nhà tôi thăm. Trước khi về cô nhắn nhủ: “Bé nó sinh thì chị chăm giùm đừng để bé về nhà trọ. Vì ở dưới cái phòng trọ đó ở 4-5 người”. Tôi đồng ý vì nhà tôi rộng rãi, tôi chỉ ở nhà nội trợ, mọi việc quá tiện, sao phải về đó để chật chội.
Phải chăng trước khi vào nhà tôi... Nhà thông gia đã có tính toán?
Rồi đến khi con dâu tôi sinh em bé thì mọi rắc rối bắt đầu…
Khi sinh xong, mẹ của con bé thường xuyên lui tới nhà tôi hơn. Tôi sẽ không quan ngại hay cảm thấy khó chịu nếu chị sui biết điều một chút. Nhưng chị lên nhà tôi chơi mà coi tôi như là người giúp việc cho con chị vậy. Tôi nuôi con dâu sinh mà chị ta lại nói tôi thế này, thế kia.
Tôi đợi đến khi chị về thì vào nói nhỏ với con dâu: “Sao mẹ của con, chỉ nói mẹ nhiều câu khó nghe, sao con không nói với chị là mẹ đừng có nói mẹ chồng con như vậy, mẹ chồng con buồn”. Thì con dâu làm thin, không nói gì. Tôi tiếp: “Chị coi mẹ giống như người giúp việc cho con vậy đó”. Con bé cũng chỉ im thin, không nói câu nào cho tôi đỡ buồn, đỡ lo.
Nhưng đỉnh điểm cao trào chưa dừng lại đó...
Đến khi con dâu sinh cháu được một tuần, con bé nói với tôi: “Mẹ, mẹ con biểu mẹ là ngày mai mẹ chỉ đi tắm nắng cho em bé thôi chứ mẹ không được hơ cho em bé nữa.”
Tôi mới hỏi: “Sao vậy?”
Con dâu tiếp: “Mẹ con biểu mẹ một ngày hơ 2 lần.”
Tôi nói: “Thì 2 lần thì 2. Nhưng tại vì hôm nay mới hơ lần đầu nên mẹ hơ 1 lần thôi. Từ từ da bắt đầu nhiều thì hơ nhiều.”
Con bé lại nói: “Ngoại con lên nhà ở”
Tôi không đồng ý: “Ngoại già rồi, tám mươi mấy tuổi lên nhà mẹ làm chi? Trơn trượt, rồi lỡ bà có gì rồi sao?”
Con dâu đáp: “Mẹ hơ rồi sao ngoại con ở đây được”. Rồi con bé khóc rống lên.
Tôi mới nói: “Con sanh rồi con khóc chi vậy con?”, xong tôi đi ra không nói gì hết.
Từ những ngày chưa cưới, tôi, con trai và con dâu đã thỏa thuận chỉ có con bé làm dâu, làm vợ mới được ở nhà tôi. Giờ đây bé sinh được cháu nội cho tôi xong lại lật lọng, ngang ngược như vậy, tôi không chấp nhận.
Thấy con dâu sức khỏe còn yếu nên tôi nhường một bước. Sáng hôm sau tôi sang nói với con bé: “Thôi vậy buổi sáng chị sui có lên tắm thì con nhờ chị sui hơ bé giùm, còn buổi chiều ngoại khỏi lên để mẹ hơ cho”.
Ấy vậy mà, tôi về nhà nấu cơm được một lúc thì chưa gì con trai đã lật đật chạy sang nhờ tôi qua hơ cho cháu nội. Tôi nói: “Chút chị sui hơ luôn giùm đi, chiều mẹ hơ”.
Tôi vừa dứt lời thì nghe tiếng con dâu giãy đành đạnh, tôi chạy qua: “Trời, sao mà sanh mà làm như vậy? sản hậu chết sao?”
Tôi vội vã kêu con trai rót ly nước nóng cho con dâu uống. Tôi hỏi con bé: “Sao con khờ dữ vậy con?”
Vậy rồi con dâu đòi bỏ đi, tôi mới hỏi đi đâu, con bé đáp: “Con đi về nhà trọ mẹ con, con ở, chứ ở đây mẹ không hơ cho con con”
Tôi nói: “Con suy nghĩ kỷ chưa vậy, sao con khờ quá!”
Con trai tôi ôm con dâu lại, tôi đi ra. Xong nghĩ sợ bé có chuyện nên tôi quay vào hơ cho cháu nội rồi đi về.
Lúc sau chị sui lên tắm cho cháu nội. Tôi đang làm đồ ăn thì chị bước qua, tôi biết chị muốn nói gì nên tôi mời chị ngồi uống nước.
Tôi hỏi trước: “Bé có nói với chị gì không?”
Chị sui đáp: “Không!”
Tôi tiếp: “Vậy sẵn chưa nói thì em cũng mời chị sui ngồi đây luôn nha, em nói cái này.”
Tôi kể lại chuyện con dâu như vậy, quá khờ, tôi nhờ chị sui khuyên con bé thì chị nói: “Chị cũng tính lên bắt con chị về dưới”. Chị trách ở đây tôi nuôi con dâu quá khắt khe, vì tôi không cho bà ngoại lên ở.
Tôi mới phân tích, chuyện này đã nói xong xui hết rồi, bác già rồi bác không ở đây được, rũi có vấn đề gì thì sao.
Chị sui hớ lời: “Mẹ con tôi trước lúc bước chân vào đây cũng có tính hết rồi”.
Tôi sững sờ hỏi: “Chị tính gì?”
Chị ta lảng tránh: “Thằng con của chị không cho con tôi về dưới, mà bây giờ chị không cho tôi rước. Cháu ngoại với con tôi có gì là gia đình chị không yên với tôi”.
Đang lúc nói qua nói lại thì chồng tôi về tới, tôi thuật lại với chồng. Anh nhẹ nhàng phân trần với chị sui: “Bác đâu có ở đây được chị. Lúc trước cũng có bà dì Sáu với bà dì Bảy, em của má ở đây, cũng già lụm cụm. Một bà thì té chấn thương cột sống, một bà thì bá vô cái cột...”.
Biết không đạt được mục đích, chị ta không còn kiêng nể: “Má của tôi giang hồ lắm anh, muốn là phải được. Chứ mà lên nhà anh không được là quậy banh nhà lồng anh luôn đó”.
Chồng tôi sốc, không nói được gì, đớ lưỡi cà lăm: “Sao… sao chị sui nói chuyện giang hồ quá vậy”. Rồi anh bỏ lên nhà trước vì không thể nói chuyện được với chị ta.
Chuyện "mẹ chồng, nàng dâu" đã thấy nhiều nhưng tôi không nghĩ có ngày mình lại gặp gắt rối vì “sui gia đại chiến”!. Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Internet)
Tôi thương con trai, thương cả con dâu và cháu nội nhưng với những đòi hỏi vô lý và quá đáng cùng lối hành xử như giang hồ này thì tôi thật hết cách. Chồng tôi vốn hiền lành, nay gặp cú sốc này anh trở nên buồn bã, âu lo, gương mặt già gộp, nhiều nếp nhăn đi. Nhưng đâu thể vì sự “hổ báo” đó của bên thông gia mà vợ chồng tôi đồng ý, thuận theo như vậy được.
Sau đó, tôi quyết định cho con trai ra riêng, cho chúng nó thuê trọ ở. Nhưng con nói với tôi: “Bây giờ ra trọ ở thì con không ở được, con sống trong gia đình cái nề nếp nó quen rồi. Mẹ cho con xin lỗi, cho con ở lại đây”.
Con dâu mới sanh cháu nội, tôi cũng làm sao ép nó đi đâu được, rồi ai chăm sóc… Trước đây con dâu đi làm cả ngày, cơm nước tôi nấu sẳn, giờ mà ra riêng rồi thêm bé làm sao mà lo cho xuể. Tôi thật không biết phải làm gì để gỡ gối đống tơ vò lằng nhằng này và nói gì để chị thông gia hiểu chuyện ra?
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!