Chờ...

Chồng tôi khiến người phụ nữ có gia đình mang bầu… Tôi nên làm gì?

(VOH) - Anh hư đốn, nhưng tôi không nghĩ anh hư đốn đến mức này. Ngoài mặt, tôi nói với con trai đó là chuyện của ba mẹ, có khi cô đó chỉ lừa ba, thử lòng ba. Còn trong lòng tôi thì rối bời...

Nghèo chưa có ai bỏ nhau, vì người ta yêu nhau người ta có thể nghèo. Nhưng nghèo mà còn không biết thương nhau, không biết cùng nhau cố gắng, khiến nhau đau khổ, thì liệu có nên tiếp tục vướng vào nhau?  Người phụ nữ có thể chịu khổ, chịu cực nhưng không ai có thể chịu đựng được sự phản bội của chồng!

Chồng tôi hư hỏng, rượu chè bê tha… không biết chí thú làm ăn

Tôi và anh nhà ở gần nhau. Thuở đầu chỉ là những cái trộm nhìn để ý nhau, rồi lâu dần không che dấu được tình cảm, anh thổ lộ, chúng tôi hẹn hò, chính thức yêu nhau. Bên nhau 3-4 năm, tình cảm chín muồi, dù anh không nghề nghiệp ổn định và gia đình không mấy khá giả tôi vẫn nguyện ý gả cho anh.

Nhà tôi khi ấy cũng khá giả nên có mua xe tải, tôi bảo chồng học lái xe, ít nhất phải có cái nghề, không thể mãi long bông, dù sao anh cũng là người đàn ông đã có gia đình.

Anh nghe theo, thi được bằng lái, anh bắt đầu những chuyến xe đầu tiên, số tiền kiếm được chỉ khoảng vài trăm đến vài triệu, tuy không quá nhiều nhưng cũng không gọi là ít. Chỉ là nghề lái xe thuê thì năm ba bữa có người gọi anh mới có chuyến đi, nói chung tiền kiếm được không ổn định. Tôi cũng phụ chồng, mỗi sáng tôi đều phải thức sớm tần tảo nấu nướng mang ra chợ bán đồ ăn sáng. Đôi khi người ta kêu đi nấu tiệc, dọn dẹp nhà cửa tôi cũng làm để kiếm thêm.

chong-toi-khien-nguoi-phu-nu-co-chong-co-thai

Mỗi sáng tôi đều phải thức sớm tần tảo nấu nướng mang ra chợ bán đồ ăn sáng. Đôi khi người ta kêu đi nấu tiệc, dọn dẹp nhà cửa tôi cũng làm để kiếm thêm (Nguồn ảnh: Internet)

Rồi tôi lần lượt sinh cho anh một trai, một gái, chúng nó đều rất ngoan ngoãn và thương mẹ. Cuộc sống không mấy dư dả, tôi lại vất vả nhưng nhìn những đứa con khôn lớn mỗi ngày, tôi cũng thấy bình yên. Duy chỉ có chồng, anh ngày càng thay đổi, biến chất.

Anh không chịu đi làm, rượu chè bê tha, mọi việc và gánh nặng tiền bạc vứt hết lên vai tôi. Chẳng những vậy nhiều lần say xỉn, 1-2 giờ khuya về tới nhà còn xách dao rượt đánh tôi chạy khắp nơi, chửi cha, mắng mẹ, lôi dòng họ tôi ra chửi không sót một ai. Con trai trông thấy, nó cản ra. Đến sáng hôm sau, anh tỉnh rượu lại năn nỉ, xin lỗi, nào là: “Anh sai rồi, anh xin lỗi” nên tôi không bỏ được chồng, mà chồng...cũng không bỏ được rượu!

Nhưng tôi sợ, không phải sợ đau vì bị sẽ đánh. Nỗi đau thể xác chỉ là một phần, điều tôi lo nhất chính là những tai nạn thương tâm, những sự cố không mong muốn lúc không kiềm chế được. Ngộ nhỡ anh không kiểm soát được cơn say, thật sự ra tay chém chết tôi, ngộ nhỡ con trai can ba nó rồi lỡ tay cha con xô xát… Tôi sợ những lỗi lầm gây ra không cứu vãn được trong cơn nóng giận, lúc có men say. Do đó, tôi nhiều lần nhắc nhở con trai: “Có can thì can ba mẹ ra chứ con không được hỗn, không được đánh lại ba”. Con trai nghe lời nhưng vẫn nói: “Thôi mẹ ly dị ba cho rồi, chứ con mệt mỏi quá”.

Trách nhiệm với gia đình anh không có, đặc biệt lúc tụ tập rượu chè thì quên sạch mình đang có vợ con. Có lần tôi nhờ anh đi đón con, 5 giờ bé tan học mà tới 7 giờ anh vẫn không đi đón, con bé gọi bố miết nhưng anh mắc nhậu, anh mặc kệ con. Con bé mới học lớp 4, còn rất nhỏ, nên tôi phải gọi taxi đón con về. Anh không biết lo cho nó chỉ biết sợ bạn nhậu buồn… Tôi thật sự hết nói nổi.  

Ở nhà thuê mười mấy năm, tôi cũng tích góp được chút đỉnh nên quyết tâm mua nhà. Có căn nhà của riêng mình cuộc sống thoải mái hơn, các con tôi cũng vui vẻ hẳn. Tuy nhiên để mua được nhà tôi đã phải mượn nợ cô bạn thân khoảng 50 triệu. Có một người chồng không ra gì nhưng bù lại tôi có các con ngoan và một người bạn thân đối tốt với tôi vô cùng. Cô bạn thân này của tôi chính là người mở miệng cho tôi mượn tiền, không gia hạn thời gian trả và cũng không lấy lãi dù đó là số tiền lớn. Biết nhà mang nợ, chồng tôi vẫn không chăm chỉ đi làm, lại vẫn nhậu nhẹt khiến người ta lại càng không thích và ngày càng ít người gọi anh đi lái xe. Anh cũng không lo lắng vì đã có cái máy ATM rút tiền là tôi…

Nhân tình của chồng là người đang có chồng… Cô ta báo đã mang thai

Hôm nọ, bỗng con trai tôi réo gọi mẹ và nói cho tôi xem tin nhắn của ba. Tôi tá hỏa vì anh… đang gian díu với một người phụ nữ đã có chồng, cô ta lại đang có thai với anh…

Cụ thể, cô ta nhắn: “Sáng nay em thử thai 2 vạch rồi”. Chồng tôi trả lời: “Vậy thôi, anh sẽ có trách nhiệm, tối nay em cứ dụ chồng em quan hệ đi rồi tính sau…”. Họ xưng hô ông xã, bà xã vô cùng ngọt ngào. Có lúc chồng tôi gọi đi, cô ta không nghe và nhắn lại: “Có ổng ở nhà nên em không nghe điện thoại được”.

Anh hư đốn, nhưng tôi không nghĩ anh hư đốn đến mức này. Ngoài mặt, tôi nói với con trai đó là chuyện của ba mẹ, có khi cô đó chỉ lừa ba, thử lòng ba. Còn trong lòng thì rối bời, người phụ nữ có thể chịu khổ, chịu cực nhưng không ai có thể chịu đựng được sự phản bội của chồng.

chong-toi-khien-nguoi-phu-nu-co-chong-co-thai-1

Hôm nọ, bỗng con trai tôi réo gọi mẹ và nói cho tôi xem tin nhắn của ba. Tôi tá hỏa vì anh… đang gian díu với một người phụ nữ đã có chồng, cô ta lại đang có thai với anh… (Nguồn ảnh: Internet)

Nếu trước đây thi thoảng anh cũng nhận chuyến chạy xe, thì 8 tháng nay anh không chịu đi làm, ở nhà miết. Chắc vì bận nhắn tin, điện thoại với cô nhân tình đó. Cứ sáng là anh đi nhậu, chiều tối về thì “quần” tôi ra chửi đánh, 1 tháng 30 ngày - say hết 30 ngày.

Tôi nhanh chóng lựa lời, nói chuyện đó với chồng: “Nếu cảm thấy định hướng được tình yêu dành cho ai, nếu không cần vợ, cần con nữa thì tôi để anh đi, để anh tìm hạnh phúc riêng của anh. Để sống mà bạo lực gia đình, cãi miết cũng mệt mỏi, con sắp ôn thi”. Anh không biết tôi biết chuyện nên trấn an: “Không có cái gì hết đó, em cứ yên tâm đi, cái gì cũng vợ con, lúc nào vợ cũng là số 1”.

Tôi muốn nói mấp mé để cho anh tự thú nhận nhưng anh cứ chối. Tức quá tôi đưa loạt tin nhắn đó ra và hỏi anh đây là gì? Anh quát ngang: “Mệt quá, có thai gì không biết” Tôi mới nói: “Vậy là nó lừa anh, nó muốn nắm đầu anh hay sao?” Anh gắt gỏng: “Dễ nắm đầu tôi quá”. Rồi tìm chuyện đánh trống lảng sang chuyện khác…

Mẹ tôi biết chuyện, bà nói: “Thôi mày ly dị nó cho rồi, chứ mày sống gì mà khổ dữ".         

Sau nhiều mệt mỏi, tôi quyết định đưa đơn ly hôn lên tòa. Nhưng mọi người khuyên ngăn, bà nội của cháu cũng nói: “Thôi để cháu thi xong rồi tính tiếp”. Vì con trai của tôi năm nay học lớp 12, nó chuẩn bị thi vào đại học. Nó ngoan lắm, nó nói với tôi: “Con thích vào Sài Gòn học nhưng thấy mẹ khổ quá nên con học gần nhà” nên tôi cũng không muốn vì chuyện gia đình ảnh hưởng đến con.  

Khi mọi việc vỡ lẽ, dạo gần đây tôi thấy anh có thay đổi. Nhân tình gọi cho chồng thì anh tắt luôn nguồn điện thoại. Có lần nhậu xỉn về anh chửi tôi, tôi nói: “Ủa rồi sao, cứ mỗi lần anh ăn nhậu về rồi anh đánh tôi là sao. Anh đánh tôi lý do gì?” thì anh im, chửi vài tiếng rồi ngủ. Bây giờ nhậu xỉn về anh không còn đánh tôi nữa.

Hiện tại tôi đang vô cùng phân vân, nghèo chưa có ai bỏ nhau, vì người ta yêu nhau, người ta có thể nghèo. Chồng tôi giờ đây cũng đã có chút thay đổi, không biết anh có thật sự quay đầu hối cải hay không? Tôi có nên cho anh một cơ hội làm lại từ đầu?  

Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!

Hôn nhân như địa ngục với người chồng học cao, tôi phải làm sao để giải thoát cho mình và con gái?: Chồng của tôi ra ngoài đường thì là số 1, đối với tất cả người thân, bạn bè, anh luôn là một người tuyệt vời. Nhưng khi về đến nhà không la việc nọ thì cũng chửi việc kia...
Từng mất chồng vào tay ‘tuesday’ ẩn danh đồng nghiệp… Giờ đây tôi chính là ‘tuesday’ của tình trẻ: Yêu mà không quý lại còn không danh chính ngôn thuận thì thôi nên dừng lại. Nhưng bằng sự níu kéo và những lời hăm dọa của 'tình trẻ', tôi đã tự biến mình thành 'Tuesday' 2 năm nay...