'Đồng sàng, dị mộng' tôi không muốn gần gũi chồng… phải làm sao?

(VOH) - Tôi thấy thất vọng về anh nên mất đi cảm xúc, đã mấy tháng nay chúng tôi không gần gũi nhau. Anh có đòi hỏi nhưng tôi từ chối, anh im lặng rồi ra ngủ riêng…

"Hôn nhân không tình yêu, tôi khổ tâm, vợ chồng không có tiếng nói chung, tôi một mình loay hoay không biết có nên ly thân?"

Tôi và anh là người cùng quê, quen biết rồi yêu nhau nhưng để đi đến hôn nhân thì không phải vì tình yêu mà do áp lực gia đình 2 phía. Trước khi cưới chúng tôi có 2 năm tìm hiểu, mỗi cuối tuần cùng nhau đi chơi, tôi nhận thấy anh không phải người tôi cần, anh vô tâm lắm nhưng duyên số và sự thúc ép từ cha mẹ, tôi vẫn ậm ừ đồng ý kết hôn.

dong-sang-di-mong-toi-khong-muon-gan-gui-chong-2

Tôi nhận thấy anh không phải người tôi cần, anh vô tâm lắm nhưng duyên số và sự thúc ép từ cha mẹ, tôi vẫn ậm ừ đồng ý kết hôn (Nguồn ảnh: Internet)

Chúng tôi rời quê lên Bình Dương làm công nhân, anh một ngày 12 tiếng cấm mặc quần quật lại còn làm xoay ca, 1 tháng làm đêm đến mất 15 ngày.

Thời gian trôi nhanh, vậy là bên anh 9 năm, tôi đã 29 cái xuân xanh còn anh 36. Thành quả hôn nhân là một bé trai 8 tuổi, thông minh, kháu khỉnh. Nhưng con không giúp tình cảm vợ chồng lớn lên… tôi không cảm nhận được tình yêu của chồng và bản thân cũng không mấy thiết tha với anh.

Còn nhớ khi con mới chào đời tôi đã phải gửi nó về quê cho ông bà chăm vì anh sống quá thực tế, anh sợ chăm con vất vả lại tốn kém nhưng tôi lại là người sống tình cảm, đương nhiên tôi rất nhớ con. 

Cuộc sống vợ chồng ngày càng tẻ nhạt, có chuyện gì anh cũng tự quyết không bàn bạc hay chia sẻ với tôi. Dùng dằng mãi thì sau 6 năm gửi con ở quê tôi cũng đưa được nó lên sống cùng mình, từ đó con trở thành niềm vui duy nhất của tôi.

Đưa con vào Bình Dương sống, những tưởng cùng nhau lo lắng cho con sẽ giúp tôi và anh gần nhau thêm chút nữa. Nhưng không, chuyện con cái chỉ một mình tôi lo toan, chăm sóc, nhiều khi nhờ anh đưa đón con anh cũng không vui. Những chuyện nhỏ nhặt tích tụ khiến tôi suy nghĩ nhiều, tủi thân, lúc nào cũng cảm thấy tiêu cực.

dong-sang-di-mong-toi-khong-muon-gan-gui-chong-1

Những tưởng cùng nhau lo lắng cho con sẽ giúp tôi và anh gần nhau, nhưng không, chuyện con cái chỉ một mình tôi lo toan, chăm sóc, nhiều khi nhờ anh đưa đón con anh cũng không vui (Nguồn ảnh: Internet)

Thật sự tôi không biết anh là người vô tâm hay vô tư, anh không thích cuộc sống bận rộn con cái, anh chỉ muốn làm công việc của mình, đưa tiền cho tôi là xong trách nhiệm. Ngay từ đầu tôi đã thấy giữa chúng tôi không có tiếng nói chung nhưng chỉ nghĩ giữa vợ chồng lúc này, lúc khác, đến bây giờ tôi vô cùng khổ tâm và cô đơn khi phải một mình loay hoay trong hôn nhân của mình còn anh cứng nhắc như cục đá...

Hôn nhân cần trách nhiệm nhưng không phải chỉ cần anh đem tiền về thì xong. Sống với nhau 1 đời, ngày dài, tháng rộng, tôi cô đơn lắm trong cuộc hôn nhân nhạt nhẽo của mình.

Cách đây 2 ngày tôi và anh cãi nhau, chỉ là một chuyện nhỏ nhưng anh đánh tôi, tôi nhìn anh như người xa lạ.

Tôi thấy anh đối với tôi trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Tôi luôn cảm thấy anh giữ khoảng cách với mình. Anh sợ giúp tôi làm cái này cái kia thì tôi quen thói sau này cái gì cũng gọi anh… Chúng tôi là vợ chồng sao giống người dưng quá, anh không thể bảo bọc cho tôi một đời…

Tình cảm nhạt nhoà kéo theo đời sống chăn gối vợ chồng ngày càng không hoà hợp. Tôi thấy thất vọng về anh nên mất đi cảm xúc, đã mấy tháng nay chúng tôi không gần gũi nhau. Anh có đòi hỏi nhưng tôi từ chối, anh im lặng rồi ra ngủ riêng…

dong-sang-di-mong-toi-khong-muon-gan-gui-chong

Tôi thấy anh đối với tôi trách nhiệm nhiều hơn là tình yêu. Tôi luôn cảm thấy anh giữ khoảng cách với mình. Chúng tôi sao giống người dưng quá, anh không thể bảo bọc cho tôi một đời… (Nguồn ảnh: Internet)

Tôi không biết làm gì để cứu vãn hôn nhân của mình, đôi khi tôi không sai, anh không sai nhưng chúng tôi không phải dành cho nhau, anh không hiểu và cũng không muốn hiểu tôi cần một sự ấm áp, một chút quan tâm và chia sẻ từ người mình gọi là chồng.

Liệu tôi có nên tiếp tục gượng ép, sống bên một người vô tâm, tôi cần một đấng trượng phu không chỉ mang tiền về nhà mà còn cùng tôi xây dựng tổ ấm, cùng nhau một nhà 3 người ngồi ăn bữa cơm canh đạm bạc nhưng tiếng cười giòn tan.

Tôi đang nung nấu ý định ly thân nhưng không biết là sai hay đúng vì anh rất tốt, rất trách nhiệm nhưng hôn nhân “đồng sàng dị mộng” thì liệu tôi có nên dành hết quãng đời còn lại để nỗ lực cố gắng bám víu vào?

Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!

Sau 10 năm chung sống, tôi đau đớn phát hiện chồng... đồng tính: (VOH) - Năm đó tôi mới 19 đôi mươi, còn anh đã 37-38 tuổi. Tôi từng lo sợ anh đã có gia đình, đâu ngờ sự thật lại còn kinh khủng hơn!
Có thật vì yêu, đàn ông sẽ thay đổi?: ( VOH ) - Yêu, thật ra là đau khổ hay hạnh phúc? Tôi nghĩ rằng là cả hai, chỉ có trải qua tất cả những cung bậc đó thì mới gọi là tình yêu.