Tôi và anh làm cùng công ty, thường xuyên gặp gỡ, tình cảm cũng bắt đầu nảy nở. Anh từng có một đời vợ, họ sống với nhau 2 năm nhưng không có con. Tuy nhiên điều đó tôi không màng, quan trọng là tôi yêu anh và anh cũng yêu tôi…
Thế là chúng tôi chính thức trở thành người yêu. Ở bên cạnh anh tôi hạnh phúc lắm, anh là người hiền lành, tốt bụng lại tháo vát, suốt 2 năm bên nhau anh cũng chưa từng tơ tưởng người khác mặc dù chúng tôi có nhiều bất đồng và thường xuyên cãi vã rồi chia tay.
Một lần nọ sau khi chia tay rồi làm lành tôi phát hiện mình có thai, anh vui lắm, anh liền mở lời xin cưới, tôi đồng ý ngay, tôi đã chờ ngày này rất lâu rồi cơ mà.
Vậy là chúng tôi nhanh chóng ra mắt gia đình 2 bên, cha mẹ tôi thì vui vẻ nhưng mẹ anh lại có vẻ không thích tôi. Có lần nói chuyện điện thoại bà đã nói với tôi: “Đứa đầu 5-6 tháng biết con trai con gái cưới cũng được.” Lúc này tôi rất sốc, tôi chỉ vừa mang thai ở tháng thứ 2, đợi 3-4 tháng nữa bụng to ra thì cưới thế nào, bà con, hàng xóm sẽ nghĩ thế nào về tôi, về gia đình tôi, sao mẹ chồng lại không chịu nghĩ cho tôi ???
Thế là tôi đem chuyện nói với chồng sắp cưới, anh vội vàng bênh mẹ mà nói tôi là thứ bịa đặt, dựng chuyện, mẹ anh sẽ không bao giờ nói câu đó. Tôi buồn lắm, tôi nói với anh vậy không cần đám cưới nữa, tôi có đủ khả năng để nuôi con. Anh biết tôi nói sẽ làm nên xin lỗi và nói chỉ cần tôi và con thôi, mọi chuyện không hay hãy bỏ qua hết.
Trước khi đám cưới diễn ra, tôi và anh thỏa thuận sẽ sống ở nhà tôi, vì nhà tôi có điều kiện hơn.
Đám cưới xong, chúng tôi được nghỉ 1 tuần trăng mật, tôi chủ động nói về nhà anh cho anh vui và cho bên nhà nội có không khí gia đình.
Đám cưới xong, chúng tôi được nghỉ 1 tuần trăng mật, tôi chủ động nói về nhà anh cho anh vui và cho bên nhà nội có không khí gia đình (Nguồn ảnh: Internet)
Đến ngày thứ 7 tôi mới nói anh về nhà ngoại, sắp xếp lại mọi việc để ngày mai đi làm, lúc này con người anh bắt đầu lộ thói vũ phu. Anh mắng tôi là người yêu sách, đánh đập rồi hành hung. Mẹ anh thấy thế chạy vào can ngăn, anh liền lớn tiếng với bà. Thấy vậy ba anh cũng chạy vào, anh không dừng lại, vẫn hung hăng và còn đe dọa sẽ đốt nhà. Tôi sốc lắm vội vã nói “tôi đi” để mọi chuyện được bình yên nhưng đến cửa thì ngất xỉu vì động thai.
Tôi diện lý do xin cơ quan cho nghỉ thêm 1 tuần nữa để về nhà ngoại dưỡng thai, chồng tôi thì mặc kệ tôi, anh vẫn ở nhà nội.
Sau đó, tôi cố gắng bình tâm và nói chuyện nhẹ nhàng với anh, xong anh có về nhưng không ở luôn mà chỉ ngủ một đêm.
Anh ngoan như vậy được 1 tuần thì bắt đầu tụ tập bạn bè, bia rượu, đi rất khuya, có khi đi đến 3h sáng mới về.
Cứ vậy 1 tháng trôi qua, ba mẹ tôi biết chuyện nên nhắc nhở: “Vợ con đang bầu bì như thế, cần được nghỉ ngơi, ngủ sớm. Đêm nào cũng chờ con về, ba mẹ thấy trời mưa mà nó cứ đứng ở trước, lỡ nó trượt chân té ngã thì không hay”.
Anh chẳng những không biết sai mà còn nặng nhẹ với tôi. Anh biện minh rằng anh cần các mối quan hệ xã hội, cần lo cho gia đình, lo cho con cái; nhưng thật sự anh chưa bao giờ lo gì được cho gia đình, ngay cả tiền đám cưới, vàng bạc anh cũng bán sạch, nói là gom lại để anh trả nợ. Đó lại là những khoản nợ do một mình anh gây ra trước khi cưới tôi.
Tôi còn nhớ như in lời anh nói: “Bây giờ anh phải thoải mái về tài chính kinh tế, anh mới có thể vui vẻ với em, mới toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình được". Lúc đó, tôi gom hết tiền vàng được 180 triệu, tôi đưa anh 160 triệu còn 20 triệu tôi giữ lại để khám thai, cầu mong tiền bạc sẽ giúp anh thay đổi. Nhưng không, quả là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời” mà đây còn là bản tính sau khi lấy nhau tôi mới được biết về anh.
Dần dần anh không về nữa, đêm nào anh không về bên ngoại thì tôi chạy sang bên nội mặc dù đang bầu bì tôi vẫn chạy xe 10km để tìm anh. Nhưng hầu như 10 lần tôi sang anh đều đi nhậu hết 9 lần.
Xích mích cứ ngày càng lớn, bao nhiêu ức chế cứ dồn nén, tôi biết tính anh rất cộc, rất nóng, nếu tôi mà nói ra tôi biết bao nhiêu tình cảm sẽ đổ vỡ hết, nên cứ im lặng mặc anh tác oai, tác oái.
Đến lần đó không chịu nổi nên chất vấn anh, anh không những không biết sai mà còn bắt đầu hành hung, anh đánh, anh đập đồ. Sau đó, tôi tiếp tục động thai 2 lần, anh nói anh không về ngoại nữa, anh sợ ba mẹ tôi la mắng. Tôi vẫn dại khờ bỏ qua hết cho anh, tôi nhỏ nhẹ khuyên anh cố gắng kiếm tiền rồi xây nhà ra riêng, ba mẹ tôi đã cho một miếng đất, anh vờ đồng ý nhưng lại không thực hiện.
Suốt khoảng thời gian không về nhà tôi, tôi biết anh có quan hệ tình cảm với khá nhiều người, tôi hỏi anh nói chỉ là bạn bè và đồng nghiệp. Thấy vậy tôi cho qua vì tôi đang mang thai cũng không muốn làm lớn chuyện, không muốn biết nhiều sợ ảnh hưởng đến con.
Nhưng đến khi tôi mang thai tháng thứ 5 anh có quan hệ tình cảm với bạn của đồng nghiệp trên cơ quan tôi, lúc đó cả cơ quan đều biết hết. Mọi người bàn ra tán vào nói tôi: “Con bé này nó mới cưới 2 tháng mà đã bầu 5 tháng, vậy mà chồng nó lại như thế”. Tôi vô cùng xấu hổ, tôi nộp đơn nghỉ việc thì trưởng phòng khuyên rất nhiều nên tôi vẫn tiếp tục đi làm.
Mù quáng, tôi lại tiếp tục tha thứ cho anh mặc dù anh chưa bao giờ nhận sai, chưa bao giờ nói xin lỗi, hay hứa hẹn thay đổi. Tôi nói với anh: “Em có thể bỏ qua lần này nhưng anh đừng làm em buồn nữa”.
Mù quáng, tôi lại tiếp tục tha thứ cho anh mặc dù anh chưa bao giờ nhận sai, chưa bao giờ nói xin lỗi, hay hứa hẹn thay đổi (Nguồn ảnh: Internet)
Thế là dù đang bầu bì, bụng dần to nhưng tôi vẫn thường xuyên về bên nội để trông chừng anh. Tôi sợ không gặp nhau tình cảm sẽ càng ngày càng xa. Nhưng tôi càng về thì anh lại càng khó chịu, anh nói tôi ràng buộc, trói buộc anh, chúng tôi lại tiếp tục xích mích.
Vậy rồi một ngày không thể chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định nói ly hôn ở tháng thai kỳ thứ 8, nhưng anh không đồng ý. Anh cũng không hề thay đổi, không có một trách nhiệm nào, ra ngoài rất vui vẻ với mọi người nhưng với tôi thì vô cùng lạnh nhạt. Ba mẹ khuyên tôi tạm thời để mọi chuyện sang một bên để sanh em bé được khỏe mạnh.Tôi nghĩ vậy cũng tốt, tôi bỏ mặc tất cả, đăng ký các khóa học tiền sản, yoga, đi du lịch và kệ anh.
Trước ngày sanh một tháng rưỡi anh không liên lạc, không nói một lời nào với tôi. Ba tôi mới nói thôi có dấu sanh rồi thì gọi bên nhà nội một tiếng. Vậy là tôi gọi cho bà nội của bé, sau đó bà gọi cho anh, anh mới gọi cho tôi. Tôi cố gắng không tức giận và nói là tôi có dấu sanh, tôi đang lên bệnh viện Từ Dũ, anh nói anh sẽ đợi ở đó.
Tôi đón taxi đi, ngồi trên xe mà tin nhắn từ người lạ liên tục dồn dập nói là anh đang quen người này người kia. Tôi vô cùng đau khổ và uất ức nhưng cố gắng kìm nén, con tôi cũng sắp chào đời rồi. Nhưng khi tới bệnh viện bác sĩ nói tôi chỉ có dấu sanh nên cho tôi về nhà.
Tôi về anh cũng về với tôi, tôi mới hỏi tại sao tôi lại nhận được những tin nhắn đó. Anh bắt đầu gắt gỏng, làm mình làm mẩy. Tôi quá mệt mỏi mới nói tôi không muốn nói nữa, anh đã về đây rồi thì chờ đến ngày con ra đời.
Trong lúc chờ tôi sanh, anh ở nhà tôi, quan tâm, hỏi thăm, tôi cứ nghĩ anh đã thay đổi nên mừng rỡ. Tôi quyết định sanh xong sẽ về nội ở vì muốn anh được gần con, muốn vợ chồng gần nhau, mong anh sẽ thay đổi.
Ngày đầu xuất viện ở nhà nội, tôi bị tắc sữa rất đau, anh mới hỏi sao cái mặt lầm lầm lì lì, rồi anh chửi xối xả, đã vậy ba mẹ chồng cũng không đồng cảm mà còn lên tiếng trách mắng tôi. Tôi vẫn cố nhẫn nhịn, nhiều khi tôi tự hỏi không biết mình lấy đâu ra bản lĩnh chịu đựng đến thế.
Sau 5 ngày tôi sanh, anh lại tiếp tục đi nhậu, đi chơi, không lo lắng cho tôi hay con mặc dù bé thường xuyên quấy khóc, tôi chỉ một mình chăm con. Có lẽ vì suốt thời gian mang thai tôi thường khóc nên sanh bé ra bé cũng hay quấy khóc như vậy. Suốt 12 ngày đầu, tôi gần như thức trắng đêm để vỗ con, còn anh thì rượu chè, chẳng giúp đỡ được gì cho tôi. Chẳng những thế, nhiều đêm về khuya con đã ngủ anh còn làm nó thức giấc khiến tôi lại phải tiếp tục dỗ con.
Không chịu đựng nổi nữa, tôi quyết định đâm đơn ly hôn để hù dọa nhưng anh vẫn không thay đổi. Có lần con bệnh, tôi một mình bế bé lên bệnh viện nhi khám, tôi mới gọi anh. Tôi hỏi: “Anh có muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình, anh có muốn cho con một mái ấm hay không? Em đang đưa con đi khám ở bệnh viện nhi, anh lên phụ với em một tay với.” Nhưng anh không đến sau đó cũng không hỏi thăm, mặc dù con tôi bị bệnh tim.
Sau khi ly hôn được 1 tuần, anh có về nhà tôi thăm con nhưng tôi không cho gặp, anh lại tiếp tục giở thói côn đồ, đánh tôi, tôi đuổi anh ra khỏi nhà. Sau đó, anh không về thăm con lần nào nữa, thậm chí còn đi Phan Thiết chơi với người tình mới. Họ chụp hình vui vẻ với nhau và cô ta còn gửi cho tôi xem để chọc tức tôi…
Anh đi Phan Thiết chơi với người tình mới. Họ chụp hình vui vẻ với nhau và cô ta còn gửi cho tôi xem để chọc tức tôi… (Nguồn ảnh: Internet)
Ở tuổi 26, tôi đã kết thúc hôn nhân của mình như thế, với một người chồng tồi tệ, vô trách nhiệm. Hiện tại tôi còn yêu anh rất nhiều, nhưng kết thúc không phải là hết mà thời gian rồi sẽ giúp tôi xoa dịu những tổn thương. Nỗi đau của hiện tại không phải là mãi mãi, tôi tin thoát khỏi anh cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn. Giờ đây, tôi đã có một thiên thần, con chính là nguồn động lực, niềm vui to lớn nhất của tôi…
Ngày mai vẫn là một ngày tươi sáng nếu bạn biết buông bỏ, yêu thương chính mình…
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!