NẾU CÓ KIẾP SAU, MÌNH SẼ YÊU NHAU BÌNH YÊN THÔI ANH NHÉ…!
Chuyện là, tôi vinh dự là 1 trong 3 nhân viên ưu tú của công ty, được lựa chọn gửi đi tu nghiệp tại công ty mẹ ở Nhật Bản trong vòng 4 tháng. Đó vừa là cơ hội, vừa là thử thách cho tôi. Cơ hội để phát triển năng lực bản thân và thăng tiến. Cơ hội càng lớn, thử thách càng cao. Sau chuyến tu nghiệp, tôi sẽ nhận lãnh nhiều nhiệm vụ quan trọng và khó nhằn của công ty, buộc phải hoàn thành xuất sắc. Tuy nhiên, thử thách nặng nề nhất đối với tôi, lại chính là... tình cảm của tôi và anh…
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chưa bao giờ chúng tôi xa nhau hơn 5 ngày, dù là bất kỳ nguyên cớ hay dịp đặc biệt nào. Vậy mà, bây giờ, con số ấy lại tăng lên gấp 24 lần... Chuyện tương lai, sự nghiệp vốn dĩ rất quan trọng, tôi và anh đều hiểu rõ, tôi nhất định phải nắm bắt, anh cũng hết sức ủng hộ. Chỉ là, hai đứa không thể không che giấu sự lo lắng, chúng tôi còn trẻ (tôi 27, anh 29), tình cảm chưa trải qua nhiều thử thách, trước nay luôn sóng yên biển lặng, bình bình an an mà bên nhau.
Thôi, cứ xem như đây là thử thách đầu tiên cho tình cảm của hai đứa vậy. Tôi hy vọng, khi vượt qua được thử thách lần này, chúng tôi sẽ trưởng thành hơn, yêu nhau bản lĩnh hơn.
Trong suốt 3 năm yêu nhau, chưa bao giờ chúng tôi xa nhau hơn 5 ngày, dù là bất kỳ nguyên cớ hay dịp đặc biệt nào. Vậy mà, bây giờ, con số ấy lại tăng lên gấp 24 lần...
Kể từ khi biết tin tôi đi Nhật, mặt dù anh luôn ủng hộ, nhưng cứ mỗi khi nghĩ đến chuyện sắp phải xa nhau lúc nào cả 2 đứa cũng thoáng buồn, cái nét buồn hiện rõ trên khuôn mặt…
"Thôi mà, 4 tháng coi vậy chứ trôi qua nhanh lắm, nhớ em thì bay sang Tokyo tìm cũng được!" - Tôi nói đùa để xua tan cái không khí buồn hỉu buồn hiu
Nhưng anh khá nghiêm túc đáp: "Ừ, dám anh sẽ bay sang thật lắm đó!"
Anh nhìn tôi, hai mắt rưng rưng, trông rất đáng thương, (nhưng cũng hơi têu tếu, tôi cố nén cười), anh xoa tóc tôi, rồi lướt mấy ngón tay vuốt ve, cảm nhận từng đường nét trên gương mặt tôi - Cảnh này ấm áp có khác gì mấy cảnh tình tứ mật ngọt trong mấy phim lãng mạn của Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan đâu chứ.
Chúng tôi còn được bên nhau khoảng 21 tiếng đồng hồ nữa, trước khi máy bay cất cánh vào lúc 6h05 sáng mai. Cả ngày hôm đó chúng tôi chỉ đi ăn sáng và đi siêu thị mua sắm thực phẩm, toàn bộ thời gian còn lại hai đứa cùng nấu nướng, cùng xem tivi, cùng chơi game, cứ quấn quýt từng giây từng khắc không rời.
---------
Tôi vốn đã quen tự lập nên cuộc sống ở môi trường mới tôi thích nghi khá dễ dàng. Hơn nữa, khác với du học sinh, chúng tôi được công ty tài trợ và quan tâm rất chu đáo từ chuyện chỗ ở, ăn uống, thậm chí là vui chơi, giao lưu văn hoá... mọi thứ đều rất tốt. Chỉ là, tôi nhớ anh nhiều lắm, thú thật, 1 tuần lễ đầu tiên, mỗi lần video call cho nhau, cứ nhìn thấy mặt anh vừa hiện lên màn hình điện thoại thì tôi lại khóc như mưa. 27 tuổi đầu mà khóc bù lu bù loa thật chẳng ra thể thống gì, anh dành phân nửa thời lượng của cuộc video call để dỗ tôi nín.
Anh, chính xác là người thân duy nhất mà tôi còn trên cuộc đời này.
Cha tôi mất sớm hồi tôi vừa tròn 12 tuổi. Cha tôi là con trai út trong tổng số 4 người con trai của bà nội. Bà nội từ trước vốn đã không ưng cuộc hôn nhân giữa cha và mẹ tôi, nên ban đầu cay nghiệt 1, sau khi cha tôi mất thì cay nghiệt đến 10, ghét mẹ tôi, ghét lây sang cả tôi. Bằng tất cả bản lĩnh đàn bà, mẹ tôi giành lại một phần tài sản đất đai của cha tôi, cùng với số tiền mẹ tôi và cha tôi tiết kiệm nhiều năm nay (do mẹ tôi giữ) dắt tôi rời quê lên Sài Gòn kiếm sống.
Mẹ làm đủ thứ nghề cực nhọc để nuôi tôi ăn học: Giúp việc nhà, phụ dọn hàng ở chợ, quét đường, bán chè dạo, bán xôi, bán ốc luộc... Tôi ý thức được sự vất vả và tình yêu của mẹ dành cho mình nên luôn cố gắng tập học thật giỏi để làm mẹ vui lòng. Sau này, khi mẹ mở gánh hủ tiếu Sa Đéc, tôi chỉ để mẹ ngồi bán buổi chiều, còn buổi tối một mình tôi quán xuyến.
Năm 19 tuổi, tôi và mẹ thống nhất sẽ bán hết số đất đai dưới quê để mua một căn nhà nhỏ tại Quận Gò Vấp, dù sao ở thuê ở mướn cũng đủ điều bất tiện, có an cư mới lạc nghiệp được.
Những năm sau đó, cuộc sống của 2 mẹ con dần trở nên ổn định hơn, mẹ tôi dời gánh hủ tiếu về bán tại nhà luôn cho thuận tiện và tiết kiệm khoản tiền thuê mặt bằng. Quán hủ tiếu ăn nên làm ra, 2 năm sau đã phát triển thành 3 chi nhánh tại Gò Vấp, Bình Thạnh và Quận 2.
2 năm sau nữa, hai mẹ con tậu thêm một căn chung cư tại Quận 2, nhưng chỉ cho thuê chứ không ở, để đó lấy nguồn thu nhập thụ động gửi ngân hàng. Mỗi tháng cũng kiếm được 10 triệu cùng với lợi nhuận khá tốt từ 3 quán hủ tiếu nên cuộc sống thoải mái hơn.
Tưởng đâu những năm tháng còn lại của mẹ tôi sẽ được hưởng thụ cuộc sống sung túc, nhưng mẹ đột ngột qua đời vì tai biến khi tôi chỉ mới 24 tuổi.
Khoảng thời gian đó tôi suy sụp hoàn toàn. Cái cảm giác mà người thân duy nhất trên cuộc đời của mình giờ đây đã bỏ mình ra đi, cái cảm giác của một đứa con mà nhìn thấy mẹ mình vất vả nửa đời, tới lúc sắp báo hiếu được thì mẹ không còn nữa, nó cực kỳ tồi tệ.
Công việc của tôi sa sút thấy rõ, ngoài giờ đi làm trên công ty, tôi hay chạy ra nghĩa trang để thăm mẹ. Một mình không đủ sức quản lý, trong 3 quán hủ tiếu tôi quyết định nhượng lại 2 quán ở Bình Thạnh và Quận 2, chỉ giữ duy nhất 1 quán ở Gò Vấp là tâm huyết của mẹ.
Nhưng vốn dĩ tôi không giỏi khoảng nấu ăn, hơn nữa từ khi vào công ty, quỹ thời gian của tôi trở nên eo hẹp, quản lý khó khăn, tình hình kinh doanh ế ẩm, mấy tháng sau chi nhánh Gò Vấp rốt cuộc cũng đóng cửa. Tôi stress đến mức trầm cảm, phải dùng thuốc điều trị.
Khi tôi đang ngụp lặn trong khoảng thời gian tồi tệ nhất của cuộc đời thì anh bỗng nhiên từ đâu lù lù xuất hiện. Chúng tôi lần đầu gặp nhau trong một buổi tiệc sinh nhật của một cô bạn đồng nghiệp của tôi. Anh là anh họ của cô ấy. Chúng tôi bắt chuyện nhau, làm quen nhau, thân thiết nhau, hẹn hò nhau và rồi quyết định yêu nhau sau đó 4 tháng.
Anh giới thiệu tôi với gia đình, mọi chuyện với chúng tôi đều suôn sẻ. Cha mẹ anh khá hài lòng về tôi: Mặt mũi sáng sủa, tính tình đàng hoàng, công việc ổn định... Mỗi cuối tuần rảnh rỗi anh sẽ chở tôi đi thăm mộ mẹ sau đó cả hai về nhà cha mẹ anh nấu một bữa cơm gia đình ấm cúng cùng quay quần bên nhau thưởng thức, trò chuyện, cười nói. Lâu lắm rồi tôi mới lại cảm nhận được cái không khí gia đình tuyệt vời như vậy. Tôi thực sự hạnh phúc.
Người ta bảo lúc mới yêu hạnh phúc biết bao nhiêu. Còn tôi, niềm hạnh phúc trải dài suốt 3 năm chưa bao giờ vơi đi một chút, tôi cảm nhận đối với anh cũng như vậy. Thậm chí, cuối tuần mà tôi bận anh vẫn chủ động đi thăm mộ mẹ tôi một mình, thắp nhang và thay bình hoa mới. Hay cuối tuần mà anh bận tôi vẫn chủ động về thăm cha mẹ anh, cùng mẹ anh nấu bữa cơm gia đình.
Sau nửa năm yêu nhau, tôi quyết định dọn về sống chung với anh tại căn chung cư của anh (anh sống riêng với cha mẹ). Căn nhà tại Gò Vấp tôi cho sinh viên thuê nốt. Mối quan hệ của chúng tôi càng thêm sâu đậm, dường như không thể tách rời.
Một chuyện tình đẹp như mơ, đến nỗi cậu em họ của anh trở thành một fan chính hiệu - một fan hâm mộ cứng cựa của chúng tôi. Bạn bè biết, đồng nghiệp biết, tất cả đều ngưỡng mộ và ủng hộ chúng tôi.
Mối quan hệ của chúng tôi càng thêm sâu đậm, dường như không thể tách rời, một chuyện tình đẹp như mơ
Tháng đầu tiên tôi sang Nhật Bản, chúng tôi video call cho nhau mỗi ngày, tuần thứ 3 của tháng đầu tiên anh còn đòi sang Nhật Bản thăm tôi, sẵn du lịch một chuyến. Nhưng thời gian đó Nhật Bản có siêu bão, tôi không cho anh sang. Qua tháng thứ 2 công việc của tôi và anh đều bận rộn nên mỗi tuần video call 3 - 4 lần. Tháng thứ 3, mỗi tuần chúng tôi video call 1 - 2 lần nhưng toàn là tôi chủ động gọi, nếu tôi quên thì anh cũng im lặng, anh cũng hay lấy cớ mệt mỏi, buồn ngủ, bận bịu công việc... để kết thúc video call sớm. Tôi thấy vừa buồn, vừa bực, vừa uất ức. Tháng thứ 4, 3 tuần liên tiếp tôi thử không video call, xem anh phản ứng thế nào. Và, quả thật, anh lơ đẹp tôi.
Chịu không nổi nữa, tôi cố tỏ ra vui vẻ nhắn cho anh một tin thật dài, báo rằng tôi sắp được về Việt Nam, sắp được về với anh, tôi nhớ anh, khi gặp nhất nhất định sẽ hôn anh thật sâu. Thế nhưng, mãi một ngày trôi qua mà anh không hề trả lời tôi, thậm chí không thèm xem tin nhắn mặc dù có online. Tôi vô cùng lo lắng, video cho anh cháy máy, từ facetime, messenger, zalo, insta, viber... nhưng anh không nghe, thậm chí là tắt máy. Tôi chẳng hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra... tôi linh cảm chắc chắn đây là điềm gở.
Tôi kiên trì mỗi ngày đều nhắn tin và gọi cho anh liên tục. Anh cũng vô cùng kiên trì trốn tránh. Tôi có hỏi thăm cậu em họ anh, nhưng cậu ấy hoàn toàn không biết chuyện gì. Cậu ấy hứa sẽ điều tra giúp tôi, mà mãi mấy ngày sau vẫn không thấy hồi đáp.
Tôi thực sự muốn phát điên. Tôi đếm ngược từng ngày, còn 3 hôm nữa bay, bụng tôi nóng hơn lửa đốt. Đến ngày cuối cùng trước khi tôi lên máy bay, anh mới chịu trả lời, anh nhắn một tin dài, khi điện thoại báo tin nhắn của anh, chưa kịp biết nội dung của nó như thế nào tôi đã ngay lập tức bật khóc.
Nhưng, lúc đọc xong tin nhắn của anh, tôi không tài nào khóc nổi... nước mắt ngưng bặt, gương mặt đóng băng, tim đập, tay run, máu toàn thân dâng lên tận não. Nội dung của nó, đơn giản là như thế này:
"Xin lỗi em, anh có chuyện rất quan trọng muốn nói với em, nhưng hai tháng nay anh chưa đủ can đảm, không biết phải bắt đầu như thế nào nên cứ trốn tránh em... Một phần anh cũng sợ một khi nói ra sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng và công việc của em bên ấy, bây giờ, trước ngày em về Việt Nam, anh nghĩ là thời điểm thích hợp nhất để nói ra. Anh xin lỗi, anh đã thất bại, yêu xa không dễ như anh nghĩ.
Có lẽ anh vốn đã quá quen với cảm giác luôn có một người bên cạnh nên thời gian xa nhau vừa qua, anh cô đơn trống trải vô cùng. Anh đã không giữ được mình và không giữ được lòng.
Anh thương cô ấy giống hệt như cái cách mà anh thương em. Cô ấy cũng rất thương anh, quan tâm, chăm sóc cho anh. Cô ấy đã dọn sang ở với anh được hơn 1 tháng nay. Càng thương cô ấy, anh càng thấy tình cảm mà anh dành cho em phai nhạt dần. Giải pháp tốt nhất cho anh và công bằng nhất cho em, chỉ có thể là dừng lại.
Anh xin lỗi em rất rất rất nhiều. Em hận anh cũng được, nhưng đừng đau buồn quá nhiều, anh tin là em sẽ sớm tìm thấy chân tình, vì em xứng đáng.
Hiện giờ anh đang đi du lịch Thái Lan với cô ấy trong 2 tuần, trong 2 tuần này, em vẫn có thể ở phòng của anh trước lúc sớm tìm được phòng mới. Đồ đạc của em, anh đã xếp gọn vào vali, cất trong tủ, em kiểm tra lại xem có thiếu gì không. Anh mong em hiểu cho anh. Sau này may mắn, mình lại trở thành bạn bè.
Em chỉ cần về Việt Nam, tìm phòng và kéo vali đi thôi, không cần liên lạc gì với anh đâu. Bên cạnh cô ấy, anh cũng không tiện và không muốn trả lời tin nhắn của người khác.
Chúc em hạnh phúc!"
Anh đính kèm một bức ảnh bàn tay anh đang nắm bàn tay của một người con gái khác, đan xen, siết chặt, tình tứ, mỗi bàn tay đeo một chiếc trong bộ nhẫn cặp, vừa đẹp, vừa sang.
Thì ra, thì ra mọi chuyện là như vậy, hèn gì. Tôi bắt đầu gào thét. Gào đúng một hơi rồi im lặng hẳn. Từ đó về sau, không khóc, không gào thêm bất kỳ một hơi nào nữa. Tôi block anh!
Điều duy nhất mà khi mẹ tôi còn sống dạy cho tôi, đó chính là lòng tự tôn và yêu thương bản thân. Mẹ bảo, thế giới này có thể không yêu con, nhưng chính bản thân con phải tự yêu mình nhất, không phải là yêu mẹ nhất, càng không phải là yêu thương bất cứ một người nào khác nhất, bởi vì những người yêu con, như mẹ, chỉ luôn muốn nhìn thấy con hạnh phúc, nên con tự yêu con cũng là con đang yêu mẹ!
Ngày bay sang Tokyo, có người dậy từ rất sớm, kiểm tra lại hành lý giúp tôi, từng món, từng món xem đã đủ hay chưa. Có người bảo rằng sẽ chờ tôi về. Bây giờ, tôi chỉ còn một mình, một mình chật vật với núi hành lý, một mình giữa biển người bước ra từ cửa ga quốc tế, nào gia đình, nào người thân, nào bạn bè mừng rỡ đứng đón, nào hoa, nào ôm, nào hôn...
Bây giờ, tôi chỉ còn một mình, tôi tự nhủ, tôi càng phải tự yêu bản thân mình hơn gấp 100 lần. Tất cả những thứ không xứng đáng thì vứt, vứt hết, vứt sạch.
Vừa đặt chân vào tới phòng, tôi dự định kéo vali ra đi ngay lập tức, không hề muốn lưu luyến bất cứ một thứ gì. Nhưng chỉ là đầu nghĩ là không muốn thôi, còn tim... tim lại làm trời làm đất, khiến tôi phải gục xuống giường nằm khóc tức khóc tưởi suốt 30 phút đồng hồ rồi mới lấy bình tĩnh, một lần ra đi không ngoảnh đầu lại.
---------
Nói không đau, không buồn thì có ma nó mới tin. Ban ngày đi làm thì thôi, ban đêm về nhà.... Tôi xả toàn bộ năng lượng dư thừa của mình vào công việc, tôi giam mình ở công ty, vùi đầu vào laptop từ sáng đến tối, xin tăng ca thêm mà không cần nhận lương hỗ trợ.
Tôi làm như một cái máy, khiến cho đồng nghiệp và cả sếp phải kính nể. Họ cứ tưởng, 4 tháng tu nghiệp ở Nhật Bản đã giúp tôi tiếp thu được tác phong công việc của người Nhật Bản. Chỉ mỗi cô đồng nghiệp biết chuyện là hay lựa lời khuyên can tôi nên thương lấy bản thân, hành hạ nó như vậy không phải là cách tốt để vượt qua nỗi đau buồn.
Tôi lặp đi lặp lại lựa chọn ấy trong đầu mình.
Tôi bận bịu đến mức, mỗi tháng chỉ còn có thể đi thăm mộ mẹ 1 lần. Có khi 2 tháng 1 lần.
5 tháng sau, tôi nhận được cuộc gọi từ một số điện thoại lạ.
"Alo"
"Em khoẻ không?"
Thời gian qua, tôi đã ít nhiều tập được thói quen không còn nghĩ tới anh nữa. Nhưng, chỉ một giọng nói quen thuộc lại vẽ ra trong đầu tôi một hình ảnh rõ nét, trọn vẹn, tưởng như hình ảnh đó là thật, và anh đang đứng trước mặt tôi, đang nói chuyện cùng tôi.
Tôi lặng 5 giây.
"Alo..."
"Có gì không anh?"
"Anh nhớ em..." "Anh nhớ em quá, anh cô đơn lắm...." - Hình như anh khóc
"Anh đang nói gì vậy? Anh chia tay rồi à?" - Tôi cố hỏi với giọng thật tỉnh
Anh trầm ngâm: "Ừ!" - Anh thở dài, hơi run rẩy và đứt quãng
"Sao anh lại gọi cho em?" - Tôi không cố ý, nhưng rõ ràng thái độ trong câu hỏi vừa rồi của tôi là trách móc
"Anh đáng lẽ không nên gọi cho em, nhưng mà, anh nhớ em, anh yêu em nhiều lắm. Em đừng lo, anh chỉ gọi để nghe tiếng em một chút thôi, rồi anh sẽ không làm phiền em bao giờ nữa đâu!"
"Nên như vậy" - Tôi cay cú trả lời, tuy nhiên 3 chữ ấy làm tim tôi nhói đau - "Đó là lựa chọn của anh!"
"Anh biết. Cám ơn em đã nhấc máy."
"Chào anh" - Lòng tự tôn của tôi bắt đầu dâng lên.
"Em có thể nói chuyện với anh thêm một chút nữa được không?" - Giọng anh tỏ vẻ đáng thương
"Không, đủ rồi, còn gì để nói nữa chứ"
"Anh xin lỗi..."
Tôi cúp máy ngang, không chờ anh nói hết câu.
---------
Mọi cố gắng gieo trồng của tôi cuối cùng đã trổ hoa thơm trái ngọt, tôi được thăng chức Trưởng phòng. Chưa kịp ăn mừng thăng chức thì đúng 1 tuần sau đó tôi phải nhập viện cấp cứu vì lao lực quá độ, nhịn ăn, nhịn uống, thiếu ngủ... gây suy nhược cơ thể trầm trọng.
Tôi nằm viện hết 3 ngày 3 đêm. Sau khi xuất viện, tôi quyết định đến thăm mộ của mẹ. 4 giờ chiều, nắng vẫn còn chan chan. Tôi dọn dẹp lau chùi sơ mộ mẹ, thay bình hoa, thay giấy tiền vàng bạc, bày thức ăn ra xung quanh, vừa làm vừa quệt mồ hôi đổ nhễ nhại khắp mặt mày đầu cổ.
Tôi vừa thắp nhang mời mẹ về ăn cơm vừa tâm sự đủ điều với mẹ. Tôi thầm trách mẹ đi chi mà sớm ghê, để tôi một mình bị người ta ăn hiếp.
"Nhưng mà con gái mẹ bây giờ mạnh mẽ lắm rồi, không còn ai ăn hiếp nổi nữa đâu. Mẹ cứ yên tâm. Mai mốt con sẽ ráng đi thăm mộ mẹ thường xuyên hơn." - Tôi lặng im một chút - "Con nhớ mẹ" - Chẳng hiểu sao, tự dưng hai mắt tôi cay xè, tôi nhìn hình mẹ trên bia mộ, có vẻ như mẹ cũng đang nhớ tôi nên mặt buồn hiu.
Tôi không quên thắp nhang cho các ngôi mộ gần đó, dù sao cũng là hàng xóm của mẹ, mời họ về ăn chung cho vui. Mình thành kính với họ thì họ cũng vui vẻ với mẹ. Nghĩ vậy tôi liền đi giáp vòng hơn chục ngôi mộ xung quanh.
Tôi dừng lại ở ngôi mộ thứ 3 (nằm cách mộ mẹ tôi 2 ngôi mộ), nó thật đẹp và còn mới tinh. Một hình ảnh rất quen thuộc, một cái tên rất quen thuộc.
Tôi dụi mắt, một lần, hai lần, ba lần. Đúng gương mặt, đúng cái tên, đúng ngày tháng năm sinh. Là anh.
Anh mất cách nay 2 tuần.
Chân tôi đứng không nổi, nó khuỵu xuống một cách tự nhiên.
---------
Tôi có cuộc hẹn với cậu em họ anh, ngay trước mộ anh vào 2 ngày sau đó. Trong 2 ngày chờ đợi, tôi lại bị rơi vào trạng thái tồi tệ khủng khiếp, tồi tệ hơn cả cái ngày mà anh đề nghị chia tay. Đầu tôi luôn nghe tiếng ong ong, như có ai đang cố nói với tôi một điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Tôi cố lắng nghe, cố lắng nghe, nhưng không thể nào nghe ra. Tôi khóc một cách bản năng. Mọi ý chí kiên cường đều tan biến.
Tôi nóng ruột, định đến gặp cha mẹ anh, nhưng cậu nhất quyết ngăn cản. Tôi cũng hiểu, cha mẹ anh chắc chắn bây giờ đang rất đau đớn, không nên làm cho họ nhọc lòng thêm.
Hôm ấy tôi đến rất sớm. Thắp nhang bên mộ mẹ xong, tôi ngồi thừ bên mộ anh. Gương mặt trên mộ bia vẫn còn tỏa ra hơi ấm, nơi trái tim tôi. Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt đang bất chấp lăn dài.
Gương mặt trên mộ bia vẫn còn tỏa ra hơi ấm, nơi trái tim tôi. Tôi đưa tay lau mấy giọt nước mắt đang bất chấp lăn dài...
Cậu em họ anh thấp thoáng đằng xa. Cậu mặc một bộ trang phục trang nghiêm, tay ôm một bó hoa cúc trắng. Cậu bước thật chậm, thật chậm lại gần phía tôi, cậu gật đầu chào tôi và nhẹ nhàng đặt bó hoa lên mộ. Cậu thắp nhang cho anh, xong cậu ngồi xuống bên cạnh tôi, nhìn tôi cảm thông rồi vỗ vai tôi, an ủi.
"Anh ấy bị ung thư gan, giai đoạn 3, gia đình cũng không ngờ bệnh tình lại chuyển biến nhanh như vậy, mới chỉ điều trị được gần nửa năm thì ảnh đã... Anh ấy phát hiện bệnh tình sau khi chị sang Tokyo 2 tháng. Lúc chị nhờ em điều tra, ban đầu anh ấy nhất quyết che giấu, nhưng cuối cùng cũng chịu thừa nhận, vì em doạ sẽ nói ra với hai bác chuyện hai người bất hòa. Nhưng, anh ấy cấm em kể lại với chị. Em sợ mình xúc động mà kể lại hết với chị nên mỗi lần chị hỏi em đều trốn tránh.
Anh ấy nói rằng anh ấy không muốn ràng buộc chị trong mối quan hệ cùng một người bệnh hoạn, chỉ làm cho mọi thứ trong cuộc sống của chị sa sút theo. Anh ấy quyết định chia tay và cứ nghĩ phải làm điều gì thật tàn nhẫn để chị hận anh ấy thấu xương, rồi chị sẽ có động lực để dễ dàng quên anh ấy.
Anh ấy đúng được việc tàn nhẫn thôi, còn việc quên, rõ ràng là không ai quên ai nổi. Em biết rõ như vậy. Nhưng em tôn trọng quyết định của anh ấy, anh ấy có cái lý riêng.
Chị biết không, lúc nào anh ấy cũng nhớ chị nhưng không dám video call cho chị, mỗi lần video call đều phải đội tóc giả, anh ấy không muốn chị nhìn thấy bộ dạng thê thảm của mình. Sau này, khi không còn có thể che giấu được bộ dạng thê thảm nữa, anh ấy đành cắt đứt mọi liên hệ với chị. Anh ấy không dám tâm sự với ai cả, chỉ dám trút xả nơi em.
Chị còn nhớ lần cuối cùng mà anh ấy gọi điện thoại cho chị không? Lần đó, anh ấy đã thực sự rất yếu, thở không ra hơi, nói không ra tiếng. Anh ấy lấy hết can đảm gọi điện thoại cho chj, mong được nghe giọng chị để vực dậy tinh thần mà thực hiện đợt xạ trị cuối cùng, dù kết quả thất bại là điều chắc chắn 90%. Chị đã vội vàng cúp máy, anh ấy hoàn toàn sụp đổ, quyết định không thực hiện đợt xạ trị cuối cùng và xin bác sĩ được qua đời ở nhà.
Nhưng chị không có lỗi đâu, chị đừng dằn vặt... số phận an bày như vậy, chúng ta cũng đành bất lực. Em ngồi bên cạnh anh ấy, chịu không nổi phải chạy bỏ đi, sợ khóc thành tiếng thì chị nghe thấy.
5 ngày sau anh ấy qua đời.
Ước nguyện cuối cùng của anh ấy là muốn nằm gần mộ mẹ chị, để mỗi lần chị đi thăm mộ mẹ đều có anh ấy bên cạnh..."
Cậu ngưng bặt và bắt đầu khóc.
Tôi thì hết sức, hết nước mắt, hết gào nổi, hết khóc nổi. Người tôi cứng đờ, tai tôi lùng bùng, mắt tôi hoa lên. Miệng tôi tê dại không thể mở ra để hỏi. Đầu óc tôi mụ mị không thể nghĩ ngợi được gì.
Lúc đó, tôi chợt nghĩ, đây có lẽ chỉ là một giấc mơ mà thôi. Bây giờ tỉnh dậy thì đâu sẽ lại vào đấy, anh vẫn nằm cạnh ôm tôi ngủ, chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau, chúng tôi vẫn là một gia đình....
Tôi dùng hết sức bình sinh tự tát lên mặt mình đau điếng: tỉnh dậy, tỉnh dậy, tỉnh dậy,... tôi lảm nhảm. Giấc mơ kinh khủng như vậy là quá đủ. Tôi tự tát 1 lần, 3 lần, 5 lần, 10 lần, đến nỗi mặt tôi đỏ bầm, rướm máu.
"Dừng lại điii" – Cậu chụp tay tôi ngăn cản, cậu gân cổ thét lớn làm tôi mất hồn.
Khi ấy tôi mới nhận ra, đó thực sự không phải là mơ, ...nó là cuộc đời tôi!
- Một lá thư từ bạn Thanh An -
Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Quan Đức, Thanh Thuỳ tại đây!
Theo dõi Chuyên mục LỜI CHƯA NÓI trong chương trình ĐÊM THÀNH PHỐ từ 19h00 - 21h00 trên sóng FM95.6MHz VOH và FM90 Hà Nội