Thấy vợ lạnh nhạt chồng đặt camera và bật khóc khi phát hiện điều này

(VOH) - Qua những hình ảnh Tiểu Lý xem được qua camera theo dõi vợ mình, chân tướng mọi việc cuối cùng cũng đã bại lộ.

Kể từ sau khi vợ sinh con, anh Tiểu Lý thấy tính khí vợ mình ngày càng thay đổi, tỏ ra lạnh nhạt với anh. Nghi ngờ vợ nên Tiểu Lý đã lén cài camera tại nhà.

Được biết, anh Lý và vợ đã kết hôn được 2 năm. Sau khi vợ sinh con, anh thường có những chuyến đi công tác xa.

Tiểu Lý cho rằng đi làm ở bên ngoài khó hơn là vợ ở nhà chăm con. Anh cảm thấy rất áp lực vì gánh nặng kinh tế gia đình đổ lên vai. Trong khi, vợ anh có thể chơi với con ở nhà. Do đó, mỗi lần trở về nhà, anh Lý không bao giờ giúp vợ chăm con, anh cũng không ghi nhận sự đóng góp của vợ ở nhà.

Một hôm, Tiểu Lý đi công tác về, anh yêu cầu vợ cho mình một bát cơm nhưng vợ anh không làm theo, thế là 2 vợ chồng đã cãi nhau. Tiểu Lý cảm thấy khó hiểu. Anh nghĩ vợ anh chỉ chăm có 1 đứa con ở nhà vì sao tính khí lại thay đổi khác trước quá nhiều. Vào một buổi tối, vợ anh cũng đề nghị ngủ riêng vì đứa trẻ quấy khóc, rất ồn ào.

Tiểu Lý không tin như vậy. Anh nghĩ rằng vợ đang lạnh nhạt với mình vì vậy anh đã lén đặt camera ở góc nhà. Cuối cùng, chân tướng mọi việc cũng rõ.

Vào một hôm, anh mở tính năng camera trên điện thoại di động và thấy rằng đã hơn 1 giờ chiều nhưng vợ anh vẫn chưa ăn trưa. Thật khó khăn khi mà vợ vừa phải trông con vừa phải nấu ăn. Vợ anh đã đặt con ngồi trên ghế sofa, sau đó quay vào bếp để nấu ăn. Thỉnh thoảng, vợ anh cũng đi xem đứa trẻ đang làm gì.

Đứa trẻ chẳng biết khi nào đã leo từ ghế lên bàn ngồi, cậu bé ngồi sát mép bàn và gần như sắp ngã. Lúc đó, vợ anh chạy hết tốc lực đến chỗ con. Tuy nhiên, không may là cô ấy đã té ngã vì sàn nhà quá trơn, cú ngã khiến đầu gối cô đập mạnh xuống sàn, tứa nhiều máu. Nhưng lúc này vợ anh chẳng màng đến nỗi đau của mình vì điều mà cô quan tâm hơn hết là sự an toàn của con. Vợ anh đã bình tĩnh chạy đến và ôm lấy đứa trẻ.

thay-vo-lanh-nhat-chong-len-dat-camera-thi-bat-bat-khoc-vi-phat-hien-dieu-nay-0

Đứa trẻ chẳng biết khi nào đã leo từ ghế lên bàn ngồi, cậu bé ngồi sát mép bàn và gần như sắp ngã

thay-vo-lanh-nhat-chong-len-dat-camera-thi-bat-bat-khoc-vi-phat-hien-dieu-nay-1

Lúc đó, vợ anh chạy hết tốc lực đến chỗ con

thay-vo-lanh-nhat-chong-len-dat-camera-thi-bat-bat-khoc-vi-phat-hien-dieu-nay-2

Tuy nhiên, không may là cô ấy đã té ngã vì sàn nhà quá trơn, cú ngã khiến đầu gối cô đập mạnh xuống sàn

thay-vo-lanh-nhat-chong-len-dat-camera-thi-bat-bat-khoc-vi-phat-hien-dieu-nay-3

Đầu gối tứa nhiều máu nhưng lúc này vợ anh chẳng màng đến nỗi đau của mình vì điều mà cô quan tâm hơn hết là sự an toàn của con

thay-vo-lanh-nhat-chong-len-dat-camera-thi-bat-bat-khoc-vi-phat-hien-dieu-nay-4

Vợ anh đã bình tĩnh chạy đến và ôm lấy đứa trẻ

Hình ảnh người vợ chạy đến ôm rồi nhấc con lên trong khi bản thân bị thương đến chảy máu cũng chẳng màng khiến anh Lý rơi nước mắt. Vậy mà anh luôn nghĩ rằng vợ đã không quan tâm mình, anh cảm thấy mình là một người chồng rất tệ.

Cuối cùng, anh Lý cũng nhận ra được những khó khăn của vợ mình. Anh cũng hiểu ra việc chăm con toàn thời gian là vất vả thế nào. Như vợ anh, ăn uống chẳng thế đúng giờ đủ bữa, mối bận tâm bao giờ cũng là con.

Qua những hình ảnh anh xem được qua camera, anh Lý biết mình đã nghĩ sai về vợ và càng thấy thương vợ hơn.

"Chăm sóc một đứa trẻ không phải là nhiệm vụ dễ dàng. Đừng bao giờ để người mẹ phải cô đơn trong cuộc chiến chăm con. Bất kể là thành viên nào trong gia đình cũng nên chia sẻ về mặt cảm xúc, hỗ trợ người mẹ trong hành trình chăm con để họ không rơi vào trầm cảm sau sinh, không xảy ra mâu thuẫn gia đình."

Theo WTT

Lòng nặng trĩu những nỗi cô đơn, kỷ niệm ngày xưa như những thước phim buồn...: (VOH) - Đó đã từng là những kỷ niệm đẹp! Đáng ra giờ đây nó đang cùng cô tay trong tay hạnh phúc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là nỗi đau… Mà chính nó là kẻ đã nhẫn tâm đập vỡ...
Nếu tôi quen biết em sớm thì bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn: Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác được ai đó yêu thương và vỗ về an ủi những lúc buồn vui hoặc những lúc bình thường nhất của cuộc sống đầy hối hả và bon chen.