028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
icon-radio-am-610-mhz
icon-radio-fm-877-mhz
icon-radio-fm-956-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tâm sự

Lòng nặng trĩu những nỗi cô đơn, kỷ niệm ngày xưa như những thước phim buồn...

(VOH) - Đó đã từng là những kỷ niệm đẹp! Đáng ra giờ đây nó đang cùng cô tay trong tay hạnh phúc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là nỗi đau… Mà chính nó là kẻ đã nhẫn tâm đập vỡ...

Sài Gòn, ngày tháng năm …

Nhớ mùa mưa tháng 6 

“Có lẽ hôm nay là một ngày tồi tệ đối với nó. Nó cảm thấy trống trải và vô cùng cô đơn.” 

7h30 sáng cũng như mọi ngày vẫn phải đi làm. Việc đầu tiên là mở máy tính lên, nó bấm bấm trong vô thức và màn hình hiện lên. Hình như tâm trí nó ở nơi nào đâu đâu xa quá không biết đang nghĩ về điều gì. Nó cố gắng tập trung vào công việc nhưng đầu ốc bây giờ trống rỗng, không suy nghĩ được gì hết. Giờ đây chỉ còn những chuyện xưa cũ lần lượt ẩn hiện trong tâm trí.

Sau một hồi suy nghĩ cuối cùng nó quyết định xin sếp cho về nữa buổi để tâm trạng thoải mái hơn. 11h30 rời khỏi công ty, nó sẽ đi bộ từ Nhà Bè về tới công viên Lê Văn Tám để lấy xe, “một ý nghĩ hơi bị khùng của nó”.

Nó bắt đầu đi, cho dù đôi chân nặng trĩu và không muốn bước một bước nào nữa. Đi được một đoạn thật sự rã rời, có lẽ vì đã lâu không vận động, nó nhanh chóng thấm mệt và quyết định leo lên xe buýt.

Đã rất lâu rồi không đi xe buýt, cái cảm giác ngồi trên xe nhìn vu vơ qua ô cửa kính ngắm dòng người tấp nập ngược xuôi, những kỷ niệm cứ thế lại ồ ạt kéo về khiến lòng nó thêm nặng trĩu.

voh.com.vn-tam-su-0

Những kỷ niệm cứ thế lại ồ ạt kéo về khiến lòng nó thêm nặng trĩu

Cuối cùng xe buýt dừng lại ở công viên Lê Văn Tám, nó bước xuống xe, nhìn quẩn quanh thấy mọi thứ thật mơ hồ và quyết định ngồi lại nhà chờ xe thêm một lúc nữa. Đôi mắt trân trân, vô hồn, nó vô thức nhìn dòng người qua lại không chớp mắt. Trong lòng giờ đây chỉ có hình ảnh của một người, hy vọng rằng có thể gặp lại người ấy ở đâu đó dù chỉ một lần…

Cuối cùng nó cũng quyết định lấy xe đi về, mà về đâu đây nó cũng không biết phải về đâu, trong lòng thật sự ngổn ngang. Cứ thế nó chạy, chạy giữa dòng người tấp nập, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng quát tháo nhau ỏm tỏi vì lấn lề, vượt đèn đỏ, chạy ngược đường cũng chẳng làm nó để tâm. Trong lòng không còn điều gì để sợ hãi, người quan trọng nhất, ý nghĩa nhất đối với nó đã bỏ nó mà đi thì còn gì trên đời này đáng sợ hơn nữa.

Bất giác nó lại rẽ vô một quán cà phê, gọi một ly cà phê đá. Sở thích của nó là uống cafe đá pha phin nhưng phải thật nhiều đường. Không hiểu sao hôm nay nó pha cafe mà không cho đường vô. Nó uống một hơi, đắng ngắt, đắng tê đầu lưỡi nhưng vẫn cố gắng nuốt vô cho hết. Vị đắng của cafe bắt đầu len lỏi trong tâm hồn khiến những tổn thương cứ thế chất chồng. Tim nó thắt lại, nó nhìn xa xăm với ánh mắt đượm buồn, có lẽ nó đang nghĩ về những điều tốt đẹp trong quá khứ.

"Là nó đang nhớ Cô, rất nhớ Cô!"

Cô và nó có một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc thì buồn lắm. Cô là một cô gái cũng bình thường như bao nhiêu người con gái khác. Nếu đem ra so sánh với những người con gái đã từng đi qua cuộc đời nó thì cô lại còn không dễ thương bằng. Nhưng không hiểu vì sao nó lại yêu cô nhiều đến vậy? Có lẽ ở cô có một sức hút nào đó đặc biệt nên nó mới yêu cô say đắm như thế…

voh.com.vn-tam-su-1

Có lẽ ở cô có một sức hút nào đó đặc biệt nên nó mới yêu cô say đắm như thế…

Nó và cô yêu nhau cũng là một cái duyên nhưng chỉ tại tánh tình ngang bướng của nó mà phải chia tay. Nó nói lời chia tay trước, làm cô đau khổ, cô đã khóc rất nhiều vì nó, nó hèn hạ lắm đúng không?

Thế nhưng sau một thời gian nó bắt đầu nhận ra không thể sống thiếu cô, nó quyết định đi tìm, gọi điện, nhắn tin, năn nỉ, làm tất cả mọi điều có thể để cô quay lại nhưng đã quá muộn màng. Nó đâu biết rằng sự chịu đựng của con người có giới hạn, tình yêu sẽ chết dần chết mòn khi đủ thất vọng. Sau bao nhiêu tổn thương mà nó gây ra, Cô đã quyết định đi lấy chồng. Khi nghe tin đó nó chết trân, nó như hoá điên, nó thất vọng trách móc đủ điều nhưng vậy thì sao có còn nghĩa lý gì đâu, cô ấy đã thật sự rời bỏ nó rồi. 

Bây giờ thì nó thèm được cái cảm giác ở bên cô. Chỉ có ở bên cô nó mới hiểu được đâu là hạnh phúc, đâu là sự yêu thương vỗ về và an ủi, chỉ có ở bên cô nó mới cảm thấy lòng mình ấm áp và an toàn hơn.

Nhìn bề ngoài đa tình và lãng tử của nó ai cũng nghĩ nó sẽ hạnh phúc lắm nhưng đâu ai biết rằng nó có một nỗi buồn thấu tận tim gan mà ko thể chia sẻ được với ai. Nó nhớ cô nhiều lắm, có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không bao giờ quên được người con gái ấy. Mất cô là một nỗi đau quá lớn đối với nó. Không ai có thể thay thế cô trong lòng nó, cho dù nó đã thử quen nhiều cô gái khác để lấp đầy khoảng trống nhưng không thể. Dù có ở bên ai thì nó vẫn chỉ nhớ tới cô... 

Có lẽ cả cuộc đời này nó sẽ không bao giờ quên được người con gái ấy!

Nghĩ tới đây khoé mắt cay cay, nó cố gắng kìm nén lại, không biết rồi tương lai và cuộc sống của nó sẽ như thế nào đây? Có lẽ đó là một dấu hỏi chấm quá lớn và ngay cả bản thân nó cũng không thể trả lời được cho chính mình! 

- Một lá thư từ Quốc Nam -

Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Hải Triều, Kim Liên tại đây! 

Nếu tôi quen biết em sớm thì bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn: Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác được ai đó yêu thương và vỗ về an ủi những lúc buồn vui hoặc những lúc bình thường nhất của cuộc sống đầy hối hả và bon chen.
'Chuyến xe giá 5 đô la' và cách người cha nói 'cha yêu con': ( VOH ) Tình cảm của cha dành cho con trai rất khó để nói ra vì cả hai đều là đàn ông, dưới đây là câu chuyện giữa một thính giả tên Minh Lê và người cha của mình.
logo-voh-radio-online

© Copyright 2020 VOH Online. All rights reserved.

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Thông tin tòa soạn

028.38225933 (Hotline) -
028 3822 1188 (FM 95.6) -
028 38291 357