Chờ...

Chuyện tình thời cô vy: Nếu tôi quen biết em sớm thì bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn

Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác được ai đó yêu thương và vỗ về an ủi những lúc buồn vui hoặc những lúc bình thường nhất của cuộc sống đầy hối hả và bon chen.

Cảm ơn em đã mang đến cho tôi cái cảm giác đó mà ngỡ như nó đã chết từ lâu trong con người tôi. Cảm ơn em đã cho tôi biết là dù có thế nào đi chăng nữa thì con người ta vẫn có quyền được yêu thương và trân trọng...

Tôi và em quen nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt thời covid 19. Tôi chở em ra sân bay đi công tác nước ngoài.

Em: Dạ em chào anh. Bữa giờ dịch cô Vy có chạy được ko anh. Cười.

Tôi: Ukm. Chào em. Bữa giờ chạy ế lắm em ạ. Cười.

Em: Dạ anh ui. Anh có khẩu trang ko cho em xin 1 cái, nãy em lu bu quá quên mất ở nhà rồi.

Tôi: Có em. Để a lấy cho. Của em nè.

Em: Dạ. Em cảm ơn anh nha.hihi.

Tôi: Em không sợ Cô Vy hay sao mà giờ còn đi qua bên đó vậy.

Em: Có chứ anh. Nhưng vì cv Sếp chỉ định nên em phải đi thôi ạ. Mà em đi cómấy ngày là em về rồi ạ........

Cuối cùng thì xe cũng tới sân bay.

Tôi: Của em hết 100k nha.

Em: Dạ. Mà anh ui. Em gửi tiền anh cái khẩu trang hồi nãy lun nha. Em gửi anh 200k nha.

Tôi: Thôi thôi. Anh không lấy đâu. Có bao nhiêu đâu mà. Không sao đâu em à. Em đi vui vẻ nha.

Em: Vậy sao được. Anh mà không nhận thì em thấy ngại lắm à. A nhận đi cho em vui.

Tôi: Anh nói ko sao mà.

Em: Vậy anh cho em xin sđt của anh nha. Mấy bữa nữa em về em gọi anh mời anh đi cafe coi như bù lại cái khẩu trang em cho anh.

Tôi: Okie em. Hihi.

Cứ nghĩ cuộc sống nó đang đùa giỡn mình hay sao ý. Nhưng không, em vừa đi công tác về là phone cho tôi liền. Oh my god! Mình đang tỉnh hay đang mơ thì màn hình điện thoại hiện lên số của em.

Em: Em nè anh. Anh còn nhớ em không.

Tôi: à. Anh nhớ mà sao quên được.

Em: Nay Anh rãnh ko . Mình đi cafe nha. Em giữ lời hứa của em nè.

Tôi: Um. Anh rãnh.

Em: Vậy anh qua đón em nha. Nhà cũ của em nha.

Tôi: Okie em.......

Sau một time nói chuyện qua lại với nhau thì...! Bỗng một hôm đẹp trời không trăng và không sao. Tôi với em lại đi cafe. Ngay lúc này, tại thời điểm này.

Em: Anh ui. Em có chuyện muốn nói với anh.

Tôi: Um. Em nói đi. Anh nghe, sao căng thẳng zữ vậy gái. Hihi.

Em: em...em...em.

Tôi: Em sao?

Em: Em lỡ thương anh rồi đó.

Tôi: Em giỡn hoài ạ. Cười. Thương ai ko thương đi thương anh mà làm gì. Tôi cố gắng xoay qua chuyện khác để tránh đi cái không gian căng thẳng và yên tĩnh này.

Tôi: À mà thôi em uống nước đi. Rồi đi công tác về có vui không em.

Em: Em nói nghiêm túc mà. Anh chưa trả lời câu hỏi đó của em.

Tôi. Trả lời gì đâu. Em có hỏi gì đâu bắt a trả lơi.

Em: Vậy là anh không đồng ý đúng hok. Okay, vậy thôi từ nay về sau em không gặp anh cũng không nói chuyện với anh nữa.

voh.com.vn-tam-su-voh-0

Và rồi em quay mặt đi về hướng khác.

Tôi: Em đừng có như vậy được ko. Tự nhiên khơi khơi giận anh là sao. Anh nói nghe nè, có những chuỵen hãy cứ để từ từ em ạ, có hối cũng không được, rồi thời gian sẽ trả lời cho em tất cả.

Tôi: Không phải anh không thương em, anh không quan tâm tới em nhưng anh có nỗi khổ tâm của riêng mình. Anh thấy chúng ta như bây giờ có phải tốt hơn không. Buồn vui gì cũng alo cái là gặp nhau vậy ok rồi. Đừng nên đi quá xa nữa anh thấy như vậy là ok mà.

Em: Em không muốn như vậy hoài. Em muốn biết trong tim của anh em hiện tại đang nằm ở vị trí nào.

Tôi: Vị trí nào không quan trọng. Quan trọng là mỗi lần có việc gì chỉ cần em alo là anh có mặt liền. Em thấy hok.

Em: Vậy thôi anh chở em về nhà đi.....

- Xe về tới nhà em mở cửa ra đi một mạch thẳng vào nhà mà ko nói với tôi tiếng nào. Có lẽ em đang giận tôi giữ lắm đây.

Tôi: Thở dài 1 cái rồi cũng lên xe về. Thật ra có 1 chuyện mà tôi đã giấu em, nói thiệt thì không phải tôi giấu em mà làm gì chẳng qua tôi chưa có cơ hội để nói với em thôi.

- Thật sự Anh xin lỗi em, anh là người đã có gia đình rồi. Vì gia đình anh ko hạnh phúc và không tìm được tiếng nói chung nên 2 vợ chồng anh đã ly thân với nhau.

- Nhưng a rất thương 2 đứa con gái bé bỏng của mình nên anh ko thể làm tổn thương 2 đứa con của anh. Bởi vậy mỗi lần em đề cập tới chuyển tình cảm là anh lại lẫn tránh là như vậy. Hãy thông cảm cho anh, chúng ta chỉ có thể làm bạn tốt của nhau thôi em ạ.

- Còn chuyện tình cảm anh nghĩ nên dừng lại thôi. Hãy hiểu cho anh em nhé. Coi như chúng ta có duyên mà không có nợ. Rồi sẽ có lúc duyên em đến em sẽ tìm cho mình một người đàn ông tốt.

- Cảm ơn em đã đến bên cuộc đời anh một lần nữa ! Tạm biệt em.

Xin lỗi em, chúng ta chỉ nên làm bạn tốt của nhau mà thôi !

Làm thế nào để vượt qua khỏi khó khăn, nghịch cảnh trong cuộc sống ?: (VOH) - Ai trong cuộc sống cũng từng gặp một lần nghịch cảnh khiến bản thân phải suy sụp, đau khổ nhưng chỉ có sự cố gắng, nỗ lực vươn lên thì mới có được sự thành công.
Điều gì khiến mọi người không bao giờ nói về một tình yêu hạnh phúc?: ( VOH ) - Hạnh phúc của một đời người có thực sự đơn giản, có thực sự dễ dàng không ? Liệu rằng hạnh phúc có mỉm cười với những người đã chịu nhiều lần tổn thương trong tình yêu không ?