028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tâm sự

Tôi, Anh và những cơn mưa tháng 5 nặng hạt

(VOH) - Tôi thích mưa…vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi, tôi thích giá lạnh vì sống trong nó chẳng ai biết bờ vai tôi đang rung lên vì cô đơn...

Mưa là sự kết nối, dĩ vãng, hoài niệm. Nhưng hơn cả, mưa cũng là nỗi đau, là cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, là ánh mắt, là nỗi lo âu. Mưa cũng là lúc mang lại cho tôi những cảm xúc bất tận cùng dòng suy nghĩ miên man.

Mưa ngoài kia không có dấu hiệu sẽ ngừng rơi, những ký ức về quá khứ của tôi thì sắp tan ra như làn khói thuốc. Giờ đây những hạt mưa tí tách rơi như đang vỗ về Cố Đô đang say ngủ của tôi với biết bao nhiêu hoài niệm...

Tâm tư lạc vào lòng thành phố một đêm nghiêng mình giấu đi cái lạnh, ai lại lần nữa bâng khuâng với mớ kỷ niệm đầu đời. Ta không chắc rằng mình có thích mưa hay không, nhưng mỗi lúc mưa rơi lại khiến lòng ta cô đơn nhiều quá...

Ta không chắc rằng mình có thích mưa hay không, nhưng mỗi lúc mưa rơi lại khiến lòng ta cô đơn nhiều quá...

Khi mọi giác quan được đánh thức bởi một ai đó, cũng giống như những hạt mưa đang rơi kia…

Bất chợt, thích thú, và muốn đắm chìm trong cơn mưa ấy…

Mưa chỉ đẹp khi đang rơi vì chỉ có thể ngắm mà không thể giữ…

Sao cứ mãi khư khư nắm lấy không buông một mớ hỗn độn trong lòng!

Có sai không? Có ngốc nghếch không? Ừ thì một chút, rồi thôi, thanh xuân là để thử thách mà!

Tôi quen anh vào một ngày mưa, những cơn mưa tháng 5 bay bay chẳng đủ ướt mềm vai áo. Đã lâu nhưng có lẽ chưa đủ để một tình yêu trôi vào quên lãng, đằng sau những chuyến đi, đằng sau một áng thơ là mớ tâm tư ấp ủ “vì chờ"... Mưa mãi tí tách, người ngơ ngẩn mãi nơi đây… Những giọt nước đọng lại trên phiến lá như ánh mắt ai lạnh giá, dưới con mắt kẻ si tình, mọi thứ xung quanh trở nên u buồn. 

Tôi vu vơ nhớ về người con trai từng bước ngang qua cuộc đời mình. Ai cũng có cuộc sống mới của riêng họ. Còn với anh, anh mang theo tất cả về chốn hư vô và trả về đây những màn mưa rơi rả rích. Tôi chưa bao giờ chán việc ngồi một góc và nhìn trời, nhìn đời trôi chậm trong mưa, nhưng tôi luôn mang theo một chiếc áo mưa để có bất chợt mưa về, tôi sẽ chạy xe thật chậm và tận hưởng cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt… 

Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi, tôi thích giá lạnh vì sống trong nó chẳng ai biết bờ vai tôi đang rung lên vì cô đơn. Mưa rơi rả rích và ngồi trong quán cà phê thân quen, lắng nghe một bản nhạc yêu thích, đọc một cuốn sách hay và đắm chìm về nỗi nhớ....

Tôi thích mưa … vì đi dưới mưa chẳng ai biết nước mắt tôi rơi...

Đêm mưa... có thể với ai đó là những nỗi buồn, những cảm xúc ùa về theo từng hạt mưa tí tách. Những nỗi nhớ không tên, và những ký ức của ngày xưa. Có lẽ ai cũng thích những ngày nắng lên và đón chào ánh bình minh với những bông hoa đang tỏa hương cho một ngày mới trong xanh tươi đẹp. Giữa dòng người tấp nập trên những con đường nhộn nhịp, hối hả trong vòng xoay cuộc sống...

...khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc con người tôi sống dậy với những gì chân thật nhất... đêm mưa...nó là một món quà mà cuộc sống ban tặng. Đứng nhìn từ một góc phố xa, đêm tĩnh lặng xa xăm bên ánh đèn mờ giăng giăng cùng những hạt mưa li ti còn sót lại, một cảm giác thật khó tả, những cơn gió đêm lành lạnh từng cơn, xuyên qua trên tán lá, khẽ lướt qua làm ta se lạnh.

Cơn gió lạnh của sự bình yên... rồi đêm cũng qua nhanh thôi, những khoảnh khắc ấy nó chỉ đọng lại trong ta trong phút chốc nhưng cũng đủ xoa dịu đi bao muộn phiền chất chứa trong ta. 

Cảm ơn đêm mưa và những cơn gió lạ!

- Một lá thư từ bạn Thiên Thảo Hoa Niên - 

Bạn có thể lắng nghe câu chuyện tại đây! 

Lòng nặng trĩu những nỗi cô đơn, kỷ niệm ngày xưa như những thước phim buồn...: (VOH) - Đó đã từng là những kỷ niệm đẹp! Đáng ra giờ đây nó đang cùng cô tay trong tay hạnh phúc nhưng tất cả chỉ còn là quá khứ, chỉ còn là nỗi đau… Mà chính nó là kẻ đã nhẫn tâm đập vỡ...
Nếu tôi quen biết em sớm thì bây giờ mọi thứ đã trở nên tốt hơn: Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi quên mất cái cảm giác được ai đó yêu thương và vỗ về an ủi những lúc buồn vui hoặc những lúc bình thường nhất của cuộc sống đầy hối hả và bon chen.