Ở đời không ai biết trước được điều gì. Ngày hôm nay là nạn nhân nhưng hôm sau lại chính là thủ phạm… Tôi đang trong hoàn cảnh đó, vô tình tôi trở thành kẻ “giật chồng” người ta, kẻ mà tôi đã từng vô cùng căm ghét!
Tôi mất chồng vào tay “Tuesday” ẩn danh đồng nghiệp…
Tôi và anh gặp gỡ, quen biết, yêu nhau. Chúng tôi hoà hợp về mọi mặt, hôn nhân chính là trạm dừng tiếp theo.
Khi yêu, anh nói anh bằng tuổi tôi, cho đến khi lên phường đăng ký kết hôn mới biết thật ra anh nhỏ hơn tôi những 4 tuổi. Nhưng tuổi tác không quan trọng, chắc chắn vì anh quá yêu và sợ tôi chê anh trẻ con nên mới làm thế.
Chúng tôi hoà hợp về mọi mặt, hôn nhân chính là trạm dừng tiếp theo (Nguồn ảnh: Internet)
Vài năm sau, tôi sinh cho anh liên tục 2 bé gái. Anh làm tài xế, tôi làm nhân viên, hằng ngày anh đưa đón tôi đi làm, vô cùng yêu thương tôi.
Nhưng tôi nào biết, phía sau nụ cười và sự năng nổ mỗi ngày đó đều có lý do. Chồng tôi và cô đồng nghiệp của tôi “liếc mắt đưa tình” từ lúc nào không hay. Tôi như kẻ khờ cứ nghĩ chồng quan tâm, chăm sóc nên tích cực đón đưa. Ngờ đâu, anh đưa tôi đi làm tiện thể “đưa đẩy” luôn với đồng nghiệp của tôi.
Cô ta lớn hơn tôi 2 tuổi, có chồng nhưng anh ấy “liệt dương” và họ ly hôn.
Chồng tôi và “Tuesday” gắn mát đồng nghiệp đó “vụng trộm” ngày một nhiều hơn. Đến khi tôi phát hiện ra thì đã không còn có thể cứu vãn cuộc hôn nhân này. Tôi quyết định ly hôn sau 12 năm bên nhau, tặng anh ta cho cô ấy.
Chồng tôi lại một lần nữa kết hôn với người lớn tuổi hơn anh. Đồng nghiệp này của tôi lớn hơn tôi 2 tuổi, nghĩa là hơn anh 6 tuổi, có lẽ anh thích thế.
Dù không muốn nhưng các con của tôi không có lỗi, nó xứng đáng được hưởng những điều tốt nhất và tôi không có khả năng làm điều đó. Tôi gửi các con cho ba của chúng, đồng thời cũng nhắn nhủ với vợ mới của anh: “Nếu em chấp nhận làm vợ của chồng chị, làm mẹ 2 đứa con chị thì em phải cố gắng lo cho con chị được tốt. Đừng để chị em gặp mặt nhau mà không nói được lời nào thì chị không đồng ý như vậy”. Đạt được mục đích quá dễ dàng, cô ta lập tức hứa hẹn: “Chị cứ yên tâm đi, em coi mấy đứa nó như là con của em vậy đó. Nếu sau này mà em có làm gì tụi nhỏ thì em sẽ chịu tội với chị”.
Sau 8 năm ly hôn, con gái lớn của tôi giờ đã 19, bé nhỏ 10 tuổi. Và may thay, cô ta giữ đúng lời hẹn, rất yêu thương chúng, một phần có lẽ cũng vì giữa 2 người họ không có con chung. Chồng cũ cũng thường gọi điện hỏi thăm tôi, chúng tôi xoá nhoà những nỗi đau của ngày ấy, cùng nhau nhìn về hiện tại và tương lai của các con.
Từng là nạn nhân… Hôm nay, tôi vô tình trở thành “Tuesday”
Mọi sự nguôi ngoai, tôi không hờn ghét chồng cũ và người đồng nghiệp đó nữa. Tôi cũng mở lòng và gặp anh.
Anh bằng tuổi chồng cũ của tôi, nhỏ hơn tôi 4 tuổi và cũng làm nghề tài xế. Khi gặp nhau vợ anh đang ở Singapore đi làm, anh nói họ đang giận, bỏ nhau rồi. Tôi mù mờ, tin anh và vợ không còn gì nữa nên vội vàng đồng ý nắm tay anh.
Yêu nhau được 5 tháng thì vợ anh về, tôi biết mình bị dụ nên vội vàng dừng lại. Tôi sợ phiền phức, họ vẫn chưa ly dị, tôi hiểu nỗi khổ của người vợ bị chồng phản bội, tôi sợ dư luận. Nhưng anh ta không đồng ý. Mỗi lần tôi nhắc đến chuyện chia tay anh đều hăm dọa sẽ đánh tôi.
Vậy là tôi không dứt ra được, chúng tôi vẫn qua lại với nhau. Nhưng anh không ở lại qua đêm, đôi khi chỉ là ghé qua nhà tôi ăn chén cơm rồi chiều lại về nhà với vợ. Chuyện giữa chúng tôi gia đình anh đều biết, chỉ vợ anh là không hay biết gì.
Dè đâu, yêu nhau được 5 tháng thì vợ anh về, tôi biết mình bị dụ nên vội vàng dừng lại (Nguồn ảnh: Internet)
Cuộc đời lặp đi lặp lại, tôi giờ đây chính là "kẻ thứ ba", là kẻ phá hoại gia đình người ta, trở thành kẻ mà tôi đã từng căm ghét.
Tôi sợ lắm, tôi sợ vợ anh biết, tôi sợ mọi thứ. Tôi đang có một công việc tốt, đã làm ở đây 15 năm nay, nhỡ vợ anh biết được đến quậy phá “đánh ghen” thì tôi biết giấu mặt vào đâu? Tôi còn 2 cô con gái, tôi phải làm gương cho chúng, giữ hình ảnh với các con. Vậy nên, dù cho tình cảm tôi dành cho anh là thật và rất nhiều nhưng tôi lý trí và luôn muốn dừng lại.
Còn anh, những lời nói hôn nhân không êm đẹp trước kia đều là lừa dối. Anh đang có một gia đình hạnh phúc với vợ và 2 đứa con, anh chắc chắn sẽ không bỏ vợ để đến với tôi. Anh chỉ xem tôi là một vật sở hữu và không muốn mất đi.
Tôi luôn muốn dừng lại, còn anh lại dùng mọi cách để níu kéo, nhưng tôi thấy tôi mới là người yêu anh nhiều hơn. Anh nói thương, nói yêu và ghen lắm nhưng anh cũng rất lạnh lùng. Anh chỉ nói những lời hoa mỹ, chỉ nói nhiều với tôi khi ghen tuông, khi sợ tôi chạy mất. Còn những điều nhỏ nhặt cần quan tâm như ăn uống hay những lúc tôi bệnh hoạn, anh không bao giờ hỏi thăm dù biết tôi sống một mình.
Tôi cũng biết yêu mà không quý lại còn không danh chính ngôn thuận thì thôi nên dừng lại. Nhưng bằng sự níu kéo và những lời hăm dọa của anh, tôi đã tự biến mình thành “Tuesday” 2 năm nay. Tôi phải làm cách nào để hoàn toàn chấm dứt với “tình trẻ” trong êm đẹp? Để trở lại làm người phụ nữ tràn đầy tự tin, ngẩng mặt với đời, thâm tâm không hổ thẹn như trước? Xin ai đó hãy chỉ cho tôi một lối thoát khỏi mối quan hệ sai trái này!
Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!