Tôi năm nay đã U40, từng nghĩ mình sẽ trở thành một người đàn ông có sự nghiệp vững vàng để làm chỗ dựa cho vợ con. Nhưng trớ trêu thay, tôi lại đang trượt dài trong sự tự ti và bất lực, nhìn cuộc hôn nhân 13 năm của mình chết dần chết mòn trong bầu không khí lạnh lẽo, ngột ngạt.
Vợ chồng tôi bằng tuổi, có với nhau hai cậu con trai. Chúng tôi sống chung với ông bà nội, còn việc đưa đón các con đi học hằng ngày có ông bà ngoại ở gần phụ giúp. Nhìn bề ngoài, ai cũng bảo gia đình tôi viên mãn, nội ngoại đề huề. Nhưng bên trong, chiếc chăn ấy đã rách nát từ lâu.
Vợ tôi là một người phụ nữ giỏi giang. Cô ấy bắt đầu từ công việc giáo viên mầm non rồi từng bước thăng tiến, 4 - 5 năm nay đã giữ vị trí Hiệu trưởng. Ngôi trường cô ấy quản lý có quy mô khá lớn, ngót nghét 20 lớp bán trú cùng hơn 40 cán bộ, giáo viên và nhân viên. Trái ngược với con đường thăng tiến của vợ, sự nghiệp của tôi lại chìm trong bế tắc.
Trước đây, tôi từng làm trưởng nhóm tại một chi nhánh ngân hàng thương mại, phụ trách địa bàn tới 5 huyện. Mang tiếng làm ngân hàng nhưng chỉ có bằng trung cấp nên lương của tôi khá bèo bọt, thậm chí còn thua xa những đồng nghiệp trẻ mới ra trường có bằng đại học.
Rồi xui rủi ập đến, tôi dính dáng đến 2 vụ khách hàng ôm nợ quá hạn. Áp lực và khủng hoảng khiến tôi đành nộp đơn xin nghỉ việc. Ròng rã 8 tháng sau đó, tôi nếm trải cảm giác của một người đàn ông thất nghiệp, sống phụ thuộc vào gia đình. Mãi đến cách đây 2 tháng, tôi mới xin được một chân làm nhân viên bảo vệ cho một doanh nghiệp tư nhân theo ca trực.
Sự chênh lệch về vị thế khiến lòng tự trọng của một người đàn ông trong tôi bị tổn thương. Tôi trở nên lầm lì, bức bối, thường ra quán cà phê ngồi một mình, đốt thuốc để giết thời gian. Nhưng những rạn nứt giữa vợ chồng chỉ thực sự bùng nổ vào đầu tháng 3 vừa rồi.
Hôm đó, vợ tôi chỉ nhẹ nhàng buông một câu: “Sắp tới tôi phải đi học 7 ngày. Nếu anh không đồng ý cho đi, thì mình ly hôn!”. Cô ấy không giải thích rõ thời gian, địa điểm hay lịch trình chuyến đi.
Chuyện vợ đi học hay đi công tác vốn không có gì bất thường. Điều khiến tôi khó chịu là thái độ và việc cô ấy đem hai chữ “ly hôn” ra làm sức ép. Tôi đang làm bảo vệ theo ca nên chỉ muốn vợ báo trước lịch trình rõ ràng để còn chủ động sắp xếp công việc, nhờ đồng nghiệp trực thay nếu cần. Nhưng cô ấy vẫn im lặng.
Mấy hôm sau, tình cờ gặp một người bạn của vợ, tôi mới lờ mờ biết chuyến đi đó rơi vào cuối tháng. Nhưng sự thật chỉ được phơi bày vào tối hôm ấy, khi tôi mượn máy tính làm việc và tình cờ nhìn thấy email cá nhân của vợ vẫn mở sẵn.
Đập vào mắt tôi là lịch trình chi tiết của chuyến đi. Hóa ra đó hoàn toàn không phải một chuyến “đi học” vất vả như lời vợ nói. Cả chuyến đi kéo dài một tuần ra các tỉnh phía Bắc, thời gian giao lưu chuyên môn với đơn vị bạn chỉ vỏn vẹn 3 tiếng. Gần như toàn bộ thời gian còn lại là lịch trình tham quan, du lịch, ăn uống và nghỉ dưỡng.
Máu nóng bốc lên ngùn ngụt, tôi không tiếc vợ một chuyến đi chơi, nhưng tôi không chấp nhận được việc cô ấy nói dối. Tôi chất vấn gay gắt: “Mười ba năm tình nghĩa vợ chồng không bằng một chuyến đi chơi sao? Tại sao phải nói dối? Tại sao phải mang ly hôn ra đe dọa?”.
Mặc kệ sự tức giận của chồng, cô ấy vẫn lạnh lùng xách vali ra sân bay. Từ đó, vợ chồng tôi chính thức rơi vào chiến tranh lạnh.
Giờ ngồi một mình trong bốt bảo vệ chật hẹp, tôi mới nhận ra những rạn nứt này thực ra đã manh nha từ rất lâu. Suốt 13 năm qua, chúng tôi chưa từng thực sự hiểu nhau.
Ngày tôi còn làm ngân hàng, có những đêm 1 - 2 giờ sáng mới lết xác về nhà vì đống hồ sơ, vợ tôi chưa từng hỏi han, quan tâm tôi lấy một lời. Ngược lại, tôi cũng chưa từng thực sự hình dung được áp lực mà một người phụ nữ phải chịu khi quản lý một ngôi trường với hàng trăm đứa trẻ và hơn 40 cán bộ, giáo viên, nhân viên dưới quyền.
Khoảng cách vô hình ấy dần giết chết cả những cảm xúc gần gũi nhất giữa hai vợ chồng. Đời sống chăn gối của chúng tôi đã nguội lạnh từ lâu. Mỗi lần tôi có nhu cầu, cô ấy đều than mệt hoặc chỉ cố làm cho xong chuyện.
Vợ càng thăng tiến, tôi càng thụt lùi. Tôi thấy mình hèn kém, còn vợ dường như cũng coi thường chồng ra mặt. Giờ đây, cô ấy đang vi vu ngoài Bắc, một mình tôi với nỗi hoang mang. Cuộc hôn nhân 13 năm này, phải chăng đã thực sự đi đến hồi kết?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Công bằng mà nói, chuyến đi công tác của vợ bạn là một hoạt động kết hợp giao lưu chuyên môn và nghỉ ngơi, tái tạo sức lao động. Đây là một hoạt động khen thưởng chuyên môn hoàn toàn hợp pháp và chính đáng.
Lý do vợ bạn phải nói dối rằng mình “đi học” và phản ứng gay gắt, thậm chí đe dọa ly hôn, không phải vì cô ấy ngoại tình hay làm điều gì mờ ám, mà bởi sâu thẳm, cô ấy sợ sự cấm đoán và thái độ bực bội, thiếu thông cảm từ người chồng đang mang nặng tâm lý tự ti.
Hai bạn đang sống trong cảnh “đồng sàng dị mộng”. Cả hai đều mang những áp lực riêng nhưng lại thu mình, từ chối chia sẻ, để rồi những mâu thuẫn nhỏ dần tích tụ và biến thành một cuộc chiến tranh lạnh tàn phá hôn nhân.
Đừng để tự ái đàn ông khiến bạn đánh mất gia đình. Chuyến đi 7 ngày này là cơ hội tốt để hai bạn nhìn nhận lại bản thân. Khi cô ấy trở về, thay vì trách móc, bạn hãy cùng các con chuẩn bị một bữa cơm ấm áp để đón vợ. Hãy để cô ấy cảm nhận rằng, dù ngoài kia có vui vẻ đến đâu thì vẫn “không đâu bằng nhà mình”.
Sau đó, hãy chọn một thời điểm riêng tư để hai vợ chồng trải lòng. Hãy dũng cảm thừa nhận phần lỗi của mình trong việc thiếu quan tâm, chia sẻ áp lực mà vợ đang phải gánh trên vai.
Về phần mình, bạn đừng tự ti với công việc bảo vệ hiện tại. Hãy coi đó là một bước đệm tạm thời để lấy lại sự cân bằng sau những sóng gió. Khi bạn trút bỏ được sự hậm hực, lấy lại sự tự tin và tiếp tục tìm kiếm những cơ hội mới, những nút thắt trong đời sống chăn gối và tình cảm của hai vợ chồng sẽ tự khắc được tháo gỡ.
Chúc gia đình bạn sớm tìm lại được tiếng nói chung!



