ASEAN muốn tăng cường hợp tác năng lượng với Nga

Hội nghị thượng đỉnh ASEAN - Nga vừa được tổ chức lần đầu sau 8 năm tại thành phố Kazan. Châu Âu có vẻ dè dặt với sự kiện này.

Lý do bởi nghị sự chủ đạo là các bên muốn tăng cường hợp tác năng lượng, như dầu mỏ và khí đốt. Đây là nội dung có ý nghĩa, khi ASEAN bị ảnh hưởng nặng do khủng hoảng nguồn cung thời gian qua, liên quan đến chiến tranh Trung Đông.

asean russia summit 2026
Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN tháng 6/2026 tại thành phố Kaza - Ảnh: RIA Novosti

Hội nghị kéo dài 3 ngày, nhân kỷ niệm 35 năm quan hệ song phương. Tổng thống Putin phát biểu mở đầu: “Mối quan hệ đối tác chiến lược của chúng ta đóng vai trò thiết yếu giúp ổn định khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong bối cảnh bất ổn địa chính trị gia tăng trên toàn cầu.”

Từ khi cuộc chiến Ukraine bùng phát, phương Tây cấm vận và cô lập Nga. Hội nghị thượng đỉnh Nga-ASEAN trùng thời điểm với hội nghị G7 tại Pháp, cho thấy dường như Nga không bị cô lập như phương Tây mong đợi.

Philippines đang là chủ tịch luân phiên ASEAN, nên Tổng thống Ferdinand Marcos Jr là người dẫn dắt trên lý thuyết của Đông Nam Á trong hội nghị. Nguyên thủ hoặc lãnh đạo chính phủ 11 quốc gia ASEAN đều có mặt.

Trong số văn bản được ký, có 2 liên quan đến hợp tác năng lượng và văn hóa. Tổng thống Marcos Jr nói: “Cùng nhau, những văn kiện này cung cấp lộ trình toàn diện để mở rộng hợp tác thực tiễn, mang lại kết quả và lợi ích thực chất cho người dân 2 phía trong những năm tới.”

Nga trở thành nhà cung cấp năng lượng chủ chốt cho Đông Nam Á sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz. Phần lớn dầu của Đông Nam Á là nhập từ Trung Đông. Những quốc gia đã chuyển hướng sang Nga khi nguồn cung khan hiếm có Philippines, Thái Lan, Indonesia và Việt Nam.

Theo chuyên gia Mark Manantan từ đại học La Trobe ở Manila, khủng hoảng Trung Đông mang lại cơ hội cho cả ASEAN và Nga. Ông nói: “Eo Hormuz trở thành cơ hội để Nga khẳng định vai trò mang tính xây dựng của mình tại Đông Nam Á. Nó còn mở ra khả năng hội nhập năng lượng sâu rộng hơn.”

Kim ngạch thương mại Nga-ASEAN giảm từ 18,2 tỷ USD năm 2019 xuống còn 15,4 tỷ USD năm 2022. Tới 2025, con số tăng trở lại lên 17,8 tỷ USD.

Tầm quan trọng của Nga với tư cách nhà cung cấp năng lượng cho ASEAN đang vươn lên, trái ngược với vai trò cung cấp vũ khí. Thị phần vũ khí Nga tại Đông Nam Á giảm từ 30% trước 2014, xuống dưới 10% từ 2018 tới nay. Phần lớn liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, khiến Moscow không đủ linh kiện bán ra ngoài.

Bên lề sự kiện, Tổng thống Putin cũng hội đàm song phương với từng lãnh đạo Đông Nam Á, nhằm tìm cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế.

Malaysia cho biết, Nga đồng ý cung cấp cho họ xăng dầu và khí đốt, theo thỏa thuận dài hạn. Thủ tướng Anwar Ibrahim và Tổng thống Putin cũng thảo luận về hợp tác trí tuệ nhân tạo, kỹ thuật số, nông nghiệp và dược phẩm. Ngoài ra còn có nới lỏng hạn chế thị thực, mở rộng thương mại song phương bằng tiền tệ 2 nước (ringgit và ruble).

Trong cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với Tổng thống Marcos Jr của Philippines, 2 bên nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch, mỹ phẩm và chế biến thực phẩm.

Tương tự, Thủ tướng Anutin Charnvirakul của Thái Lan cũng có cuộc gặp với Tổng thống Putin, 2 bên muốn mở rộng hợp tác an ninh năng lượng và an ninh lương thực.

Từ khi xung đột Ukraine nổ ra, Singapore là quốc gia ASEAN duy nhất áp đặt cấm vận với một số ngân hàng Nga, cũng như đóng băng hoạt động gây quỹ có lợi cho Nga. Vừa qua, Thủ tướng Lawrence Wong đã gặp Tổng thống Putin.

Ông Wong viết trên Facebook sau đó: “Chúng tôi có lập trường như vậy, không phải vì đứng về bên nào, mà chúng tôi tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ các quốc gia. Thảo luận giữa tôi và Tổng thống Putin nhấn mạnh đến đối thoại hợp tác, kể cả khi không đồng quan điểm về nhiều vấn đề.”

Chuyên gia Manantan cho rằng, hội nghị thượng đỉnh Kazan có ý nghĩa quan trọng với Nga, vì được Philippines, một đồng minh hiệp ước của Mỹ, dẫn dắt khối ASEAN.

Ông Julio Amador, CEO của Amador Research Services có trụ sở tại Manila lưu ý, hội nghị nhấn mạnh nhu cầu mở rộng quan hệ quốc tế của ASEAN. Đông Nam Á cần đa dạng hóa đối tác an ninh (quốc phòng, năng lượng, lương thực), đồng thời duy trì vị thế quan trọng như cầu nối giữa các siêu cường.

Ông Julio khẳng định, khối đang tạo ra không gian ngoại giao riêng, để hình thành cơ chế hợp tác với tất cả cường quốc, như Nga, Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.

Bình luận