Trong vòng vài ngày, số hạt này sẽ khởi hành từ Ba Ngạn Na Ngân, trung tâm nông nghiệp lớn trong vùng, vận chuyển ra cảng để lên tàu, vượt hàng ngàn dặm tới tay người tiêu dùng.
Cảnh tượng này đã trở thành nhịp sống thường nhật tại thành phố này, nơi hạt hướng dương, từng chỉ là một loại cây trồng lấy tiền lẻ khiêm tốn, nay đang thúc đẩy một ngành công nghiệp xuất khẩu tăng trưởng thần tốc, kết nối những người nông dân với người tiêu dùng tại Trung Đông, châu Âu và xa hơn nữa.
Tại công ty TNHH Thực phẩm Lạc Hà, các công nhân đang hối hả chạy đua với thời gian để kịp đáp ứng nhu cầu trong mùa cao điểm. “Chúng tôi hiện đang sắp xếp nhân lực để đóng gói và bốc xếp hàng hóa, sau đó chuyển theo từng đợt đến cảng Thiên Tân để xuất khẩu sang các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập,” ông Bá Nhạc, tổng giám đốc công ty, cho biết.
Ông cho biết thêm rằng mỗi năm công ty xuất khẩu khoảng 60.000 tấn hạt hướng dương, đạt giá trị hơn 600 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 85,64 triệu đô la Mỹ).
Tại một nhà máy khác, công ty Công nghệ Thực phẩm Lý Ngưu Ngưu Nội Mông đang vận hành hết công suất cả năm dây chuyền sản xuất, biến những hạt thô thành những gói đồ ăn vặt đã rang chín và đóng gói sẵn. Chủ tịch Lý Văn cho biết các đơn hàng xuất khẩu hiện đã được đặt kín chỗ cho đến hết tháng 3/2026.
Ông Lý cũng cho biết giá trị xuất khẩu hàng năm của công ty đạt khoảng 500 triệu nhân dân tệ, có được kết quả này là nhờ các biện pháp như đưa vào vận hành các dây chuyền sản xuất tiên tiến và mở rộng danh mục sản phẩm.
Trong 11 tháng đầu năm 2025, sản lượng xuất khẩu hạt hướng dương của thành phố Ba Ngạn Na Ngân đạt xấp xỉ 395.000 tấn, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tương ứng tăng gần 22%, đạt mức 4,55 tỷ nhân dân tệ, theo số liệu từ cơ quan thương mại địa phương
Đằng sau sự tăng trưởng bùng nổ này là một cuộc cải cách thầm lặng trong quy trình thông quan. Chính quyền địa phương đã thay thế phương thức kiểm tra trực tiếp truyền thống bằng các đợt kiểm tra kỹ thuật số từ xa, giúp đơn vị xuất khẩu có thể đăng ký, thực hiện kiểm tra và thông quan hàng hóa một cách hiệu quả hơn.
"Quy trình kiểm tra hải quan từng mất ba ngày thì nay có thể hoàn thành chỉ trong hai giờ," ông Lý nói. "Điều này đã giúp chúng tôi tiết kiệm được thời gian quý báu để mở rộng thị trường quốc tế."
Ba Ngạn Na Ngân từng bị đè nặng bởi gần 4,8 triệu mẫu (khoảng 320.000 héc-ta) đất nhiễm mặn - kiềm, nơi các loại cây trồng truyền thống như lúa mì và ngô rất khó sinh trưởng. Sự xuất hiện của cây hướng dương vào những năm 1970 đã đánh dấu một bước ngoặt cho thành phố với 1,5 triệu dân này.
Với bốn mùa rõ rệt, nắng vàng dồi dào, những bình nguyên bao la và nguồn nước phong phú, Ba Ngạn Na Ngân sở hữu một môi trường tương đồng đến kinh ngạc với môi trường sống nguyên bản của hoa hướng dương tại Bắc Mỹ. Điều này đã biến nơi đây thành địa điểm lý tưởng cho loài cây kiên cường này phát triển.
Thành phố sản xuất ra loại hạt hướng dương nổi tiếng nhờ kích thước lớn, màu sắc đồng đều và hương vị đậm đà. Trong những năm gần đây, mỗi năm Ba Ngạn Na Ngân trồng hơn 4 triệu mẫu hướng dương, chiếm khoảng một nửa tổng diện tích trồng hướng dương ăn hạt của cả Trung Quốc.
Hướng dương là loại cây lấy dầu lớn thứ tư thế giới, chỉ đứng sau đậu nành, hạt cải dầu và lạc. Tại Trung Quốc, loài cây này đã vươn lên vị trí nổi bật, trở thành cây lấy dầu đặc sản chủ lực ở các vùng phía Bắc, được đánh giá cao nhờ giá trị dinh dưỡng dồi dào và vẻ đẹp thẩm mỹ.
Theo dữ liệu giám sát nông nghiệp, toàn bộ chuỗi giá trị của ngành công nghiệp hoa hướng dương tại Ba Ngạn Na Ngân đã tạo ra giá trị sản lượng khoảng 20 tỷ nhân dân tệ trong năm 2025.
Tác động của ngành này không chỉ dừng lại phía sau những bức tường nhà máy.
Tại làng Tân Nghi, hoa hướng dương đã trở thành loại cây mà người dân địa phương gọi là “cây trồng cốt lõi” - vừa đáng tin cậy vừa mang lại lợi nhuận cao. Bí thư chi bộ Cao Chí Cương cho biết dân làng đã trồng khoảng 15.000 mẫu vào năm ngoái, chủ yếu là các giống được lai tạo trong nước. Mỗi mẫu cho thu hoạch khoảng 250 kg, mang lại thu nhập ròng hơn 1.500 nhân dân tệ.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã công bố các khuyến nghị về việc xây dựng Kế hoạch 5 năm lần thứ 15 về Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia (2026-2030), trong đó nhấn mạnh việc phát triển kinh tế cấp huyện mang những đặc trưng riêng biệt.
Trên khắp Trung Quốc, các vùng miền khác nhau đã phát triển những ngành công nghiệp phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của địa phương. Chẳng hạn, cam Cám Châu ở tỉnh Giang Tây và dâu tây Đan Đông ở tỉnh Liêu Ninh đã trở thành những động lực chính thúc đẩy phát triển kinh tế và xã hội.
Theo đuổi cách tiếp cận tương tự, Ba Ngạn Na Ngân đã thu hút được một cụm gồm 120 doanh nghiệp chế biến hạt hướng dương để tận dụng các cơ hội từ thị trường.
Bằng cách nâng cấp hoạt động ngoại thương và xây dựng những thương hiệu mạnh, Ba Ngạn Na Ngân đang đẩy mạnh đưa hạt hướng dương và các sản phẩm chế biến vào hơn 40 thị trường nước ngoài, theo ông Tôn Lập Tân, người đứng đầu Sở Nông nghiệp và Chăn nuôi thành phố.
(Biên dịch: Lê Nhật Anh)




