Hiện tại, Jakarta - thủ đô của Indonesia là nơi sinh sống của 42 triệu người, dẫn đầu bảng xếp hạng, tiếp theo là Dhaka của Bangladesh với 37 triệu dân. Đáng chú ý, Tokyo - vốn được định nghĩa là một siêu đô thị bao gồm ba tỉnh lân cận - đã tụt xuống vị trí thứ ba với dân số 33 triệu người.
Sự chuyển dịch này hoàn toàn trái ngược với báo cáo năm 2018 của Liên hợp quốc, khi đó Tokyo đứng đầu với ước tính dân số 37 triệu người.
Báo cáo đã vẽ nên một bức tranh rõ nét về tốc độ đô thị hóa chưa từng có. Nếu như 1950, số lượng người sống tại các thành phố đã tăng hơn gấp đôi. Thời điểm đó, cư dân thành thị chỉ chiếm 20% trong tổng số 2,5 tỷ người trên thế giới.
Hiện tại, dân số thành thị chiếm gần một nửa trong tổng số 8,2 tỷ người trên hành tinh. Dự báo đến năm 2050, hai phần ba dân số toàn cầu sẽ sống ở các thành phố hoặc thị trấn.
Số lượng các siêu đô thị – những khu vực có ít nhất 10 triệu dân – đã tăng gấp bốn lần, từ 8 đô thị vào năm 1975 lên 33 đô thị vào năm 2025. Đặc biệt, chín trong số 10 thành phố đông dân nhất thế giới đều nằm ở Châu Á, bao gồm Jakarta, Dhaka, Tokyo, New Delhi, Thượng Hải, Quảng Châu, Cairo, Manila, Kolkata và Seoul.
Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc phụ trách các vấn đề kinh tế và xã hội, ông Lý Tuấn Hà, khẳng định: “Đô thị hóa là một động lực quyết định của thời đại chúng ta... Khi được quản lý một cách toàn diện và chiến lược, đô thị hóa có thể mở ra những con đường chuyển đổi cho hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng trưởng kinh tế và công bằng xã hội.”
Sự chuyển dịch trong xếp hạng này không chỉ là một thay đổi thống kê mà còn là lời nhắc nhở mạnh mẽ về trọng tâm dân số đang dịch chuyển sang khu vực Châu Á, nơi các chính phủ phải đối mặt với thách thức quản lý tốc độ tăng trưởng đô thị chưa từng có.


