Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ICC “tự nhận quyền tài phán” đối với công dân Mỹ và Israel, coi đây là hành động đe dọa lợi ích quốc gia. Ông khẳng định: “ICC có cơ hội điều chỉnh cơ cấu để phù hợp hơn. Nếu không thay đổi, Mỹ sẽ thực hiện các bước nhằm bảo vệ quân nhân, công dân và lợi ích quốc gia”.
Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio thậm chí còn gọi ICC là “mối đe dọa an ninh quốc gia”, biến thành “công cụ chiến tranh pháp lý” chống lại Mỹ và Israel.
Washington trước đây từng trừng phạt một số công tố viên và thẩm phán ICC, song việc mở rộng lệnh trừng phạt lên toàn bộ cơ quan này sẽ là hành động chưa từng có tiền lệ.
Theo các nguồn tin ngoại giao, động thái mới của Mỹ xuất phát từ việc ICC mở cuộc điều tra cáo buộc Israel phạm tội ác chiến tranh tại Palestine. ICC thành lập năm 2002 có nhiệm vụ xét xử tội ác diệt chủng, tội ác chống loài người và tội ác chiến tranh.
Tòa công nhận Palestine là thành viên, qua đó khẳng định có thẩm quyền đối với các hành động trên lãnh thổ này điều mà Mỹ và Israel kịch liệt bác bỏ.
Trước nguy cơ trừng phạt toàn diện, ICC đã tổ chức họp khẩn với các nước thành viên. Một số biện pháp ứng phó đã được chuẩn bị như trả lương trước cho nhân viên đến hết năm 2025 và tìm kiếm nhà cung cấp thay thế trong lĩnh vực tài chính, công nghệ.
Nếu lệnh trừng phạt có hiệu lực, hoạt động thường nhật của ICC sẽ bị ảnh hưởng nặng nề, từ giao dịch ngân hàng, trả lương cho nhân viên đến việc sử dụng các phần mềm phục vụ công việc.
Một số quốc gia thành viên ICC dự kiến sẽ phản đối quyết định của Mỹ tại Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc trong tuần này. Theo giới ngoại giao, Washington dường như đã xác định rõ lập trường. “Giờ không còn là câu hỏi ‘có hay không’, mà là ‘khi nào’ Mỹ sẽ hành động”, một nhà ngoại giao cấp cao nhận định.
Động thái này nếu xảy ra không chỉ khiến quan hệ Mỹ - ICC rơi vào vòng xoáy đối đầu mới, mà còn đặt ra bài toán khó cho các quốc gia thành viên vốn coi ICC là nền tảng quan trọng của hệ thống pháp lý quốc tế.



