Nghị quyết nhắm vào Wagner được Hội đồng nghị viện OSCE thông qua trong phiên họp từ ngày 30/6 đến 4/7 tại Canada.
Hội đồng nghị viện OSCE xác định rằng, các hành động Wagner có thể được coi là khủng bố về bản chất và ý định. Do đó việc chỉ định Wagner là một tổ chức khủng bố được nhà nước tài trợ là phù hợp.
Nghị quyết cũng kêu gọi các quốc gia thành viên OSCE "sử dụng tất cả các công cụ trong nước và quốc tế, bao gồm cả những công cụ được thiết kế để chống khủng bố, để chống lại sự hiện diện gây hại của Wagner".
Hội đồng nghị viện OSCE cũng thúc đẩy việc làm rõ trách nhiệm của Nga.
Giới chức Nga, tập đoàn Wagner chưa bình luận về động thái trên.
OSCE gồm 57 thành viên ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Nga, Mỹ, Ukraine cũng là thành viên của OSCE. Đây là tổ chức hợp tác định hướng an ninh lớn nhất thế giới tính đến thời điểm hiện tại.
Hội đồng nghị viện OSCE là một phần của tổ chức này, có trách nhiệm thúc đẩy hợp tác giữa nghị viện các nước thành viên. Cơ chế này được thiết lập năm 1992, gần 20 năm sau khi OSCE ra đời.
Wagner được thành lập từ năm 2014, là một tổ chức bán quân sự tư nhân. Các tay súng của công ty này hoạt động tại châu Phi, Trung Đông và thậm chí xuất hiện tại Mỹ Latinh.
Vai trò của tập đoàn này nổi lên trong xung đột Ukraine. Wagner đóng vai trò quan trọng trong cuộc tiến công của Nga ở Bakhmut, miền đông Ukraine.
Sau cuộc nổi loạn chóng vánh của Wagner hồi cuối tháng 6/2023, Tổng thống Nga Vladimir Putin thừa nhận nước này đã chi gần 2 tỷ USD trong năm 2022 cho Wagner.
Quốc hội Mỹ từng đề xuất đưa Wagner vào danh sách tổ chức khủng bố, nhưng quyết định cuối cùng thuộc về Bộ Ngoại giao. Nếu động thái này được thực hiện, Mỹ có thể truy tố các thành viên Wagner, tịch thu tài sản của công ty trên thế giới.
Quốc hội Litva và Estonia trước đó đã coi Wagner là "tổ chức khủng bố". Pháp hồi tháng 5 cũng kêu gọi Liên minh châu Âu hành động tương tự để các thành viên có thể đóng băng tài sản của Wagner và cấm công dân châu Âu giao dịch với tổ chức này.