Thương mại toàn cầu khôi phục, phụ thuộc quyết tâm của phương Tây?

VOH - Sự phục hồi của thương mại toàn cầu sau COVID-19, hiện vẫn nhiều trắc trở. Năm 2023, thương mại toàn cầu chỉ tăng 0,2%, chậm nhất trong 50 năm.

Dự báo tăng trưởng thương mại toàn cầu 2024 sẽ sáng sủa hơn. Các tổ chức quốc tế ước tính, tỷ lệ sẽ từ 2,7% đến 3,5%.

Nếu đúng như dự đoán, đây là sự cải thiện lớn. Tuy nhiên để đạt được, thương mại toàn cầu phải vượt qua nhiều khó khăn, như chính sách bảo hộ, căng thẳng địa chính trị và rủi ro từ những cuộc bầu cử tại các nền kinh tế lớn.

Hội nghị WTO ở Abu Dhabi tháng 3/2024 - Ảnh: NewsClick
Hội nghị WTO ở Abu Dhabi tháng 3/2024 - Ảnh: NewsClick

Ngoài ra, niềm tin về hợp tác trong thương mại quốc tế dường như vẫn còn yếu. Các vấn đề thương mại toàn cầu phải đối mặt, được thể hiện đầy đủ tại Hội nghị Bộ trưởng Tổ chức Thương mại Thế giới kết tại Abu Dhabi đầu tháng 3/2024.

Hội nghị không phải là không có thành tựu, nhưng theo một số chuyên gia, nhiều trong số đó vẫn chưa thực sự khả quan.

Đầu tiên, các chính phủ đã hủy bỏ không ít điều khoản thương mại đa phương lẫn song phương quan trọng. Mặc dù WTO cam kết xem xét lại cơ chế khiếu nại giải quyết tranh chấp, nhưng một thỏa thuận thực tế về điều này sẽ được hoan nghênh hơn.

Trừ khi hệ thống giải quyết tranh chấp hoạt động đầy đủ - đặc biệt là Cơ quan Phúc thẩm WTO đã bị tê liệt kể từ năm 2019, WTO sẽ không thể cung cấp bảo đảm cơ bản cho các công ty đầu tư và xuất khẩu. Tất cả điều này khiến vai trò của WTO bị đe dọa.

Thứ hai, theo đuổi các cuộc đàm phán và thỏa thuận với một nhóm nhỏ thành viên WTO, đã trở nên phổ biến.

Ví dụ, Malaysia cùng 123 quốc gia thông qua Hiệp định Tạo thuận lợi Đầu tư cho Phát triển (IFD), giúp thuận lợi hóa môi trường đầu tư, bằng cách tăng cường minh bạch về chính sách và đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Malaysia cũng là một trong 71 quốc gia ký Hiệp định Trợ cấp Nghề cá, cam kết các bên hỗ trợ hoạt động đánh bắt bền vững trên toàn cầu.

WTO có 164 thành viên. Có một mối nguy tiềm ẩn, là không bao giờ làm được việc gì trọn vẹn, nếu không có đầy đủ thành viên tham gia.

Ngay cả với IFD và Hiệp định Nghề cá, con đường phía trước vẫn chưa rõ ràng. Do có sự phản đối từ 2 quốc gia đang phát triển, IFD không thể được chính thức bổ sung vào khuôn khổ pháp lý của WTO tại cuộc họp ở Abu Dhabi. Tương tự, thỏa thuận nghề cá không thể tiến triển, cho đến khi có thêm 39 thành viên chính thức ký kết.

Sẽ tốt hơn trong cả hai trường hợp, nếu tất cả quốc gia WTO tham gia, không mang tính bè phái hay chia rẽ.

Cuối cùng, hệ thống thương mại quốc tế hiện nay, hầu như không giải quyết được hố ngăn cách, giữa nước phát triển và đang phát triển.

Điều này được thấy rõ trong các cuộc thảo luận về nông nghiệp. Nếu hoàn thành đàm phán lĩnh vực này ở Abu Dhabi, sẽ đảm bảo cạnh tranh công bằng hơn, góp phần đảm bảo an ninh lương thực toàn cầu.

Tuy nhiên, những gì ở hội nghị Abu Dhabi cũng như nơi khác, là các nền kinh tế phát triển trì hoãn một cách không hợp lý, chỉ thúc đẩy sự đồng thuận khi điều đó có lợi cho họ.

Thật không may, nguyên tắc đồng thuận của WTO cho phép bất kỳ quốc gia nào cũng có thể cản trở hoạt động, ngay cả khi điều đó mang lại lợi ích cho thế giới.

Khi không đạt được thỏa thuận, phương Tây tiếp tục trợ cấp mạnh mẽ cho các nhà sản xuất nông nghiệp, trong khi phàn nàn nếu các nước đang phát triển cũng làm như vậy.

Sự tê liệt này nghĩa là các nền kinh tế phát triển của phương Tây, tiếp tục hưởng lợi một chiều từ thỏa thuận được ký hơn 25 năm trước, mặc dù nhiều quy tắc không còn phù hợp và cần cập nhật. Đáng buồn thay, những nước trên muốn giữ nguyên hiện trạng, bất chấp nhu cầu tăng trưởng ở các quốc gia đang phát triển.

Công bằng mà nói, cũng có sự khác biệt giữa các nước đang phát triển về thương mại, bao gồm giữa các thị trường mới nổi giàu có và đối tác ít giàu có hơn. Người ta không thể đơn giản nhận định rằng, các quốc gia ở Nam bán cầu sẽ đồng ý với mọi chính sách của nhau.

Nhiều ý kiến cho rằng, các tổ chức toàn cầu như WTO, phải cân bằng ưu tiên của thành viên phát triển và đang phát triển. Thương mại toàn cầu phải công bằng, bền vững và mang tính toàn diện. Không nên có tiêu chuẩn kép.

WTO nên giải quyết những thách thức vượt qua ranh giới thương mại truyền thống, như sự hội nhập của doanh nghiệp nhỏ vào thị trường toàn cầu, tăng cường sự tham gia của phụ nữ và tạo ra chuỗi cung ứng linh hoạt. WTO phải là lực lượng mang lại sự ổn định, trong những thời điểm bất an như hiện nay.

Các nước phát triển cần nhận ra rằng, vì họ tiến bộ và khá giả hơn phần còn lại của thế giới, nên có trách nhiệm hơn nhằm tạo ra một hệ sinh thái thương mại ổn định.

Tuy vậy, phương Tây lại tranh giành từng miếng bánh, và luôn tìm lợi ích về cho mình. Khái niệm thương mại công bằng gần như chỉ trên bàn giấy.

Giống như WTO, ngày nay thật khó để lạc quan về các sáng kiến đa phương khác, giữa những nước phát triển và đang phát triển, ví dụ Khung Kinh tế Thịnh vượng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (IPEF).

Bất chấp một số tiến bộ trong năm qua, hệ tư tưởng bảo hộ hiện tại ở Mỹ và các nơi khác, rất có thể sẽ phá hủy thỏa thuận này, bất kể ai vào Nhà Trắng tháng 11 tới.

Hoa Kỳ cần nhận ra lợi ích của việc tham gia các khuôn khổ thương mại đa phương, đặc biệt là với châu Á-Thái Bình Dương. Đây không chỉ là vấn đề kinh tế. Thịnh vượng tạo ra ổn định trong khu vực, từ đó mang lại an ninh, hòa bình và hợp tác.

Bình luận