Ngày 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục không kích Iran đêm thứ bảy liên tiếp. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết chiến dịch nhằm vào hạ tầng hậu cần quân sự để làm suy giảm năng lực tác chiến của Tehran. Tuy nhiên, truyền thông Iran cho biết ít nhất 5 cây cầu ở miền Nam bị đánh trúng.
Tại thành phố cảng Bandar Khamir, 1 cây cầu và ga đường sắt bị hư hại, khiến 7 người thiệt mạng. Các vụ nổ cũng được ghi nhận tại Sirik, Ahvaz và Yazd, trong khi 1 sân bay ở Iranshahr, gần biên giới Pakistan, được cho là đã bị tấn công.
Iran sau đó thông báo đánh vào những quốc gia vùng Vịnh có căn cứ quân sự Mỹ, gồm Bahrain, Qatar và Kuwait. Một nhà máy điện kết hợp khử mặn nước biển tại Kuwait bị trúng đòn, gây cháy và làm gián đoạn nhiều tổ máy phát điện. Một số binh sĩ Kuwait cũng bị thương trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.
Việc cơ sở điện và khử mặn bị cuốn vào xung đột đặc biệt đáng lo đối với các quốc gia vùng Vịnh, nơi phần lớn nước sinh hoạt phụ thuộc vào công nghệ xử lý nước biển. Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã bày tỏ quan ngại trước các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự tại Iran và toàn khu vực.
Trên biển, tình hình tiếp tục căng thẳng. Lực lượng Mỹ lên kiểm tra 1 tàu chở dầu gần eo biển Hormuz, trong khi 1 tàu khác bị các tay súng chiếm giữ ngoài khơi Yemen. Iran cũng tuyên bố phóng tên lửa hành trình đối hải về phía 1 tàu Mỹ ở phía bắc Ấn Độ Dương, tuy nhiên phía Washington chưa xác nhận thông tin.
Sức ép lên huyết mạch dầu khí
Eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm đối đầu. Tuyến hàng hải nằm giữa Iran và Oman này trước chiến tranh đảm nhận khoảng 1/5 lượng dầu khí vận chuyển trên thế giới. Tuy nhiên, sau khi thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đổ vỡ, hoạt động hàng hải đã giảm mạnh.
Dữ liệu hàng hải cho thấy ngày 16/7 chỉ có 3 tàu hàng đi qua eo biển, so với mức trung bình khoảng 125 tàu mỗi ngày trước xung đột. Trong 2 ngày liên tiếp, không có tàu chở dầu thô cỡ lớn hay tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng nào được ghi nhận qua đây.
Iran tuyên bố sẽ không cho dầu khí đi qua Hormuz chừng nào các cuộc tấn công của Mỹ còn tiếp diễn. Washington, ngược lại, yêu cầu khôi phục quyền tự do hàng hải, tái áp đặt phong tỏa các cảng Iran và thu hồi cơ chế miễn trừ xuất khẩu dầu dành cho Tehran.
Sức ép lên thị trường năng lượng có thể nghiêm trọng hơn nếu xung đột lan sang eo biển Bab al-Mandeb, cửa ngõ phía nam của Biển Đỏ. Theo các nguồn tin của Reuters, Iran đã đề nghị lực lượng Houthi tại Yemen sẵn sàng cắt đứt tuyến vận tải này nếu Mỹ tấn công hạ tầng điện của Tehran.
Một nguồn tin gần Houthi cho biết lực lượng này đã bố trí tên lửa và máy bay không người lái tại các khu vực nhìn xuống Hodeidah, vịnh Aden và Bab al-Mandeb, đồng thời chờ lệnh hành động. Iran và Houthi chưa chính thức xác nhận thông tin.
Sau khi Hormuz bị gián đoạn, một phần dầu từ vùng Vịnh đã được chuyển qua hệ thống đường ống của Saudi Arabia tới cảng Yanbu bên bờ Biển Đỏ. Tuyến đường này hiện vận chuyển khoảng 7% nguồn cung năng lượng toàn cầu.
Nếu Bab al-Mandeb cũng bị phong tỏa, 2 cửa ngõ xuất khẩu dầu chủ yếu của Trung Đông sẽ đồng thời chịu sức ép, buộc tàu hàng phải đi vòng qua miền Nam châu Phi với chi phí cao hơn.
Nguy cơ khủng hoảng năng lượng lan rộng
Thỏa thuận đình chiến đạt được 1 tháng trước từng được kỳ vọng mở đường cho một giải pháp lâu dài, nhưng đổ vỡ sau các vụ tấn công tàu thương mại tại Hormuz mà Washington quy trách nhiệm cho Tehran. Mỹ sau đó không kích Iran, kéo theo đòn đáp trả nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại vùng Vịnh. Ngày 10/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn “đã chấm dứt”, dù các cuộc tiếp xúc giữa hai bên vẫn được duy trì.
Diễn biến mới đã đẩy giá dầu Brent tăng khoảng 3%, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp. Giá năng lượng đi lên tạo thêm áp lực đối với Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử Quốc hội Mỹ vào tháng 11.
Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) Fatih Birol cảnh báo thế giới cần lo ngại nếu dòng dầu qua Hormuz không sớm được khôi phục.
Thị trường hiện vẫn được hỗ trợ bởi kho dự trữ của Trung Quốc, sản lượng dầu khí Mỹ gia tăng và đợt giải phóng tới 400 triệu thùng dầu do IEA điều phối. Tuy nhiên, những biện pháp này chỉ tạo ra khoảng đệm tạm thời.
Châu Á chịu tác động lớn nhất do tiếp nhận khoảng 80-90% lượng năng lượng đi qua Hormuz. Trong đó, các nền kinh tế đang phát triển như Ấn Độ, Pakistan và Bangladesh được đánh giá dễ tổn thương hơn trước giá nhiên liệu tăng cao.
Cả Washington và Tehran đều đang tìm cách nâng chi phí đối với đối phương, nhưng hậu quả ngày càng lan xa khỏi chiến trường. Nếu Hormuz tiếp tục tê liệt và Bab al-Mandeb bị cuốn vào xung đột, cuộc đối đầu Mỹ - Iran có nguy cơ nhanh chóng biến thành một cú sốc năng lượng toàn cầu.

