Vũ khí mới của Iran khiến đối thủ phải dè chừng?

Dù còn ít thông tin được công bố, hệ thống phòng không Arash-e Kamangi của Iran đang thu hút sự chú ý của giới phân tích quân sự.

Đầu tuần qua, Iran tuyên bố đã sử dụng hệ thống phòng không mới Arash-e Kamangir để bắn hạ máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ gần eo biển Hormuz. Theo giới phân tích, diễn biến này cho thấy Tehran vẫn duy trì được năng lực đối phó các đòn tấn công từ Mỹ và Israel, dù đã hứng chịu nhiều tháng không kích.

Ảnh chụp màn hình (898)

Tên lửa Iran trưng bày tại Bảo tàng Lực lượng Không quân thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) ở Tehran - Ảnh: WANA

Hãng thông tấn Fars cho hay Arash-e Kamangir có khả năng phát hiện mục tiêu tàng hình, nhưng không nêu thêm chi tiết kỹ thuật. Truyền thông Iran mô tả đây là thông điệp cảnh báo đối với các máy bay hoạt động gần không phận và vùng biển nước này, trong bối cảnh Tehran muốn tận dụng quyền kiểm soát eo biển Hormuz trong đàm phán hòa bình với Mỹ.

Arash-e Kamangir trong tiếng Ba Tư có nghĩa là "Cung thủ Arash", lấy theo tên một anh hùng trong thần thoại Ba Tư. Theo văn hóa dân gian, Arash đã bắn một mũi tên để xác lập ranh giới giữa Iran và Trung Á. Nhân vật này cũng được tôn vinh trong thơ ca và văn học như một biểu tượng giúp Iran chống lại ngoại bang.

Dù chưa thể kiểm chứng tuyên bố của Iran, các chuyên gia đánh giá thông tin này là hợp lý khi nước này đang đẩy mạnh phát triển các hệ thống phòng thủ cơ động, chi phí thấp và sản xuất nội địa. Những loại vũ khí như vậy được thiết kế để đánh chặn mà không cần phụ thuộc vào các trạm radar cố định cỡ lớn, vốn dễ bị phát hiện.

Theo nhận định của giới chuyên gia, Arash-e Kamangir nhiều khả năng không phải là vũ khí mang tính đột phá, mà là bước tiến trong định hướng xây dựng mạng lưới phòng không linh hoạt và rẻ hơn của Iran. Chuyên gia an ninh Alex Almeida từ Horizon Engage cho rằng đây có thể là biến thể nâng cấp từ các dòng tên lửa tầm ngắn hoặc vũ khí đất đối không tuần kích do Iran phát triển.

Ông Almeida nói: “Chúng không cần tới các radar khổng lồ cố định để dẫn đường, mà tự dò mục tiêu bằng camera hoặc hồng ngoại. Nói cách khác, đây là hệ thống đất đối không, cực kỳ dễ lắp ráp và khai hỏa”. Ông cũng lưu ý các hệ thống nhỏ gọn, giá rẻ có thể nhanh chóng cơ động, che giấu, triển khai và thay thế khi cần.

Một số khí tài còn có khả năng bay lảng vảng trên không, chờ mục tiêu xuất hiện rồi lao vào kích nổ. Vì vậy, các máy bay không người lái như MQ-9 Reaper, vốn bay chậm do chủ yếu làm nhiệm vụ giám sát, trở thành mục tiêu dễ bị tổn thương hơn.

Việc một chiếc Reaper bị bắn hạ cũng có thể khiến Mỹ phải phụ thuộc nhiều hơn vào các tên lửa đắt đỏ thay vì máy bay không người lái trong các cuộc tấn công nhằm vào Iran, ngay cả khi phòng không Iran chưa đủ sức ngăn một chiến dịch không kích quy mô lớn. Ở chiều ngược lại, Tehran vẫn có thể tiếp tục sử dụng các máy bay không người lái Shahed giá rẻ, qua đó tạo lợi thế về chi phí nếu xung đột kéo dài.

Bà Nicole Grajewski, phó giáo sư tại Đại học Sciences Po, nhận định học thuyết quân sự của Iran được xây dựng trên sức bền hơn là sự ngang bằng về công nghệ. “Họ không có hệ thống đặc biệt tinh vi hay tích hợp xuyên suốt. Bù lại, chiến lược quân sự của Iran tập trung vào khả năng phục hồi, sức bền và tính cơ động" - bà nói.

Bình luận