Ngày 20/5, Đề tài cấp bộ trọng điểm thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề: “Giải pháp nâng cao hiệu quả xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa 4.0 đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; PGS.TS Nguyễn Văn Y, Giám đốc Học viện Cán bộ TPHCM; PGS.TS Nguyễn Ngọc Toàn, Viện trưởng Viện Kinh tế chính trị học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cùng chủ trì hội thảo.
PGS.TS Nguyễn Văn Y - Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh trong phát biểu đề dẫn nhấn mạnh, trong tiến trình đổi mới và phát triển đất nước, Đảng ta luôn kiên định quan điểm xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế. Đây không chỉ là một chủ trương mang tính nguyên tắc, xuyên suốt mà còn là một chiến lược lớn được khẳng định mạnh mẽ tại Đại hội XIII và tiếp tục được làm sâu sắc hơn trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng. "Hội thảo sẽ góp phần đúc kết những giá trị lý luận mới, phân tích những chuyển động phức tạp của thực tiễn thế giới, từ đó cung cấp các luận cứ khoa học sắc bén phục vụ việc hoạch định đường lối, chính sách trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam" - PGS.TS Nguyễn Văn Y nhấn mạnh.
Nêu ý kiến, Thạc sĩ Trương Thị Thu Hương - Học viện Chính trị Khu vực II cho rằng, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là những nhân tố then chốt, quyết định năng lực tồn tại, khả năng thích ứng và tiềm năng bứt phá của mỗi quốc gia. Giải pháp then chốt và cấp thiết là đa dạng hóa thị trường và đối tác chiến lược nhằm giảm sự lệ thuộc quá mức vào bất kỳ một thực thể kinh tế đơn lẻ nào. Thạc sĩ Thu Hương nêu giải pháp, cần gia tăng “quyền lực mềm” của Việt Nam trong quan hệ kinh tế quốc tế. Trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, khi Việt Nam đặt mục tiêu nâng cấp vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, quyền lực mềm thông qua thương hiệu quốc gia nổi lên như một đòn bẩy chiến lược. Đây không còn là câu chuyện hình ảnh hay quảng bá, mà là “tài sản niềm tin” gắn trực tiếp với năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Một thương hiệu quốc gia đủ mạnh sẽ giúp hàng hóa và doanh nghiệp Việt Nam vượt qua rào cản thị trường thế giới, tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, từ đó chuyển hóa hội nhập từ lượng sang chất.
Theo thạc sĩ Nguyễn Thị Thu Hương, trục chuyển dịch phải là công nghệ, chất lượng và tiêu chuẩn. Từ “sản xuất những gì thế giới cần” sang “tạo ra những gì thị trường tin tưởng”. Điều này đòi hỏi sự kết hợp giữa chính sách công nghiệp, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và kỷ luật chất lượng ở cấp doanh nghiệp.
Đồng quan điểm, TS Hoàng Văn Tú - Học viện Cán bộ TPHCM cho rằng, Việt Nam ưu tiên phát triển hạ tầng số và công nghệ lõi, đầu tư phát triển dữ liệu lớn, hạ tầng AI và Internet vạn vật, thiết lập các trung tâm đổi mới sáng tạo liên kết với doanh nghiệp, viện nghiên cứu.
"Chúng ta cần nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo và cán bộ. Tái cấu trúc đội ngũ cán bộ, công chức, trọng dụng nhân tài có năng lực đương đầu với Cách mạng công nghiệp 4.0. Đẩy mạnh đào tạo đội ngũ chuyên gia trong các lĩnh vực khoa học công nghệ cao, quản trị quốc gia hiện đại. Gắn kết chặt chẽ đào tạo với nhu cầu thực tiễn, khuyến khích cơ chế “đào tạo theo yêu cầu” của thị trường. Sử dụng triệt để tinh thần dân chủ xã hội chủ nghĩa trong Đảng - Nhân dân để thu hút chất xám và động viên sáng tạo từ cộng đồng. Đồng thời cán bộ ngày nay phải là cán bộ có kỹ năng số" - TS. Hoàng Văn Tú nêu rõ.
Các ý kiến cũng đã đưa ra các luận giải khoa học về mối quan hệ biện chứng giữa độc lập, tự chủ kinh tế và hội nhập quốc tế trong điều kiện mới, khẳng định hội nhập chính là con đường để tăng cường tự chủ và tự chủ là điều kiện để hội nhập thành công.
Kết luận hội thảo, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, các ý kiến tập trung vào giải pháp trụ cột chiến lược có ý nghĩa quan trọng, đó là đột phá về thể chế, chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình “Nhà nước kiến tạo phát triển”, áp dụng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình kinh tế mới. Đồng thời, thực hiện thành công “chuyển đổi kép” gồm chuyển đổi số và chuyển đổi xanh.



