Tháo gỡ khoảng cách phim nghệ thuật và thương mại

(VOH) - Trong khuôn khổ kỷ niệm 63 năm ngày điện ảnh cách mạng Việt Nam, Hội Điện ảnh TPHCM tổ chức tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm của các nhà làm phim để tháo gỡ khoảng cách phim nghệ thuật và thương mại, tìm cách đưa phim nghệ thuật đến gần hơn với công chúng.

Thật ra bài toán tháo gỡ khó khăn cho phim nghệ thuật đã nói đến rất nhiều, nhưng đến nay vẫn bỏ ngõ. Trước đây, nhiều bộ phim gây được tiếng vang và dư luận tốt ở các kỳ Liên hoan phim (LHP) Việt Nam cũng như LHP quốc tế như: Trăng nơi đáy giếng, Đừng đốt, Thung lũng hoang vắng, Đời cát, Chuyện của Pao. Mới nhất là: Người trở về, Nhà tiên tri, những đứa con của làng, Cuộc đời của Yến… tất cả đều có giải cao tại LHP VN lần thứ 19 nhưng không thể có đường ra rạp.

Nhà biên kịch Phạm Dũng - tác giả của phim “Những đứa con của làng” - Bông sen bạc LHP VN lần thứ 19 tâm tư:

"Khi tôi viết phim "Những đứa con của làng", tôi có trao đổi với bạn thân là nhà văn, tôi thích đào sâu vào mối tình hai nhân vật chính hơn nhưng bạn tôi bảo đào sâu vào thì không tài trợ được. Mục tiêu của phim này là hòa hợp dân tộc, đó là đề tài nhưng tôi vẫn thích nói về tình yêu nhiều hơn, lúc tôi viết rất áp lực và nếu cho tôi viết thoải mái thì sẽ khác".

Một cảnh trong phim "Người trở về". Ảnh: PNO

Tuy nhiên, như thế nào là phim nghệ thuật hay phim thị trường chưa được xác định rõ ràng. Phải chăng cứ phim hài hước, hành động vui tươi là phim thị trường còn những phim mang phong cách nhẹ nhàng, sâu lắng, mang tính triết lý cao mới là phim nghệ thuật?

Đây vẫn là một câu hỏi lớn đối với điện ảnh Việt Nam. Có nên chăng phân chia rạch ròi hai khái niệm trên?

Tiến sĩ Phan Thị Bích Hà: "Tại sao chúng ta cứ khu biệt phim thương mại, phim nghệ thuật hay thị trường. Thật ra khi chúng ta xem phim Mỹ thì yếu tố thị trường câu khách là có, nhưng có đã trở thành nghệ thuật, hòa tan vào nhau rồi.

Điều đó rất khó, chúng ta không thể áp đặt cho nghệ sĩ của mình vừa phải tốt, giáo huấn vừa phải kiếm được tiền. Vậy làm sao để làm được, đó là việc mà nhà trường đang làm trong chương trình dạy của mình.

Chúng ta chưa có nghiên cứu xã hội học khán giả, lứa tuổi, trình độ, tôn giáo… xem họ thích cái gì".

Có một thực tế, không phải khán giả không mặn mà với dòng phim nghệ thuật,. Còn nhớ trong các buổi chiếu phim miễn phí tại các kỳ LHP, khán giả vô cùng bất ngờ với dòng phim chiến tranh cách mạng, dòng phim tâm lý lãng mạn chứ không phải quay lưng. Nhưng tại sao phát hành tại các hệ thống rạp, thì các phim này không bán nổi một vé.

Giải thích cho điều này, Nhà biên kịch Dương Cẩm Thúy chia sẻ: "Trong luật điện ảnh khi đưa ra đề nghị các hãng phim làm phim tài trợ của nhà nước phải làm đề án trong đó kịch bản, kinh phí, thu hồi vốn như thế nào. Đây là nhược điểm của các hãng phim nhà nước.

Phim ra theo kế hoạch nhà nước và không cần biết doanh thu như thế nào. Bằng chứng khi ngày xưa phim "Người đàn ông có bầu" của Phước Sang chi 500 triệu đến một tỷ đồng để quảng cáo vào thời điểm đó, thì phim "Sống trong sợ hãi" chỉ có 50 triệu. Như vậy, vấn đề chúng ta đã có phim hay thì một yếu tố câu kéo khán giả đến rạp là phải cho khán giả biết có phim đó để đến xem".

Làm phim là một quá trình lao động trí óc lẫn tay chân cật lực của rất nhiều người, vì vậy họ phải được trả công xứng đáng. Đó không chỉ là những giải thưởng mà quan trọng hơn hết là sự yêu thích, được đánh giá cao, nhận được sự trân trọng đối với phim làm ra. Khán giả chính là thước đo cho sự thành công đó.

“Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Victor Vũ vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính thương mại đã thành công rất lớn. Ảnh: VNE

Tại Việt Nam, một ranh giới giữa dòng phim thị trường và phim nghệ thuật là quá lớn, vì vậy phải làm sao để có một bức tranh hòa quyện giữa 2 dòng phim này là câu hỏi lớn đặt ra cho những nhà làm phim. Nếu làm được điều này thì cái lợi lớn nhất đó chính là những người yêu mến điện ảnh VN sẽ được tận hưởng những thước phim giá trị nhưng cũng rất gần gũi với cuộc sống đời thường.

Nhà nghiên cứu Trần Trọng Đăng Đàn phân tích: "Sở dĩ không có sự đồng nhất đánh giá tác phẩm nghệ thuật nói chung và điện ảnh nói riêng là vì chúng ta chưa trở lại đúng hệ thống chức năng của nghệ thuật như thế nào. Chân, thiện, mỹ là cái của trước đây, sau này chúng ta nghĩ một tác phẩm ra đời phải có chức năng nhận thức, giáo dục, thẩm mỹ.

Chức năng giải trí không thể nhập chung với chức năng thẩm mỹ được. Chức năng giao tiếp của điện ảnh cũng phải có để giao tiếp chiều ngang của loài người và chiều dọc của lịch sử".

Một tín hiệu vui khi vừa qua bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” của Victor Vũ vừa mang tính nghệ thuật vừa mang tính thương mại đã thành công lớn. Chứng tỏ thị hiếu của khán giả không phân biệt đây là loại phim gì mà phim hay đương nhiên sẽ có người xem.

Như vậy, bài toán tháo gỡ khó khăn của phim Việt nằm ở vấn đề làm thế nào để chiếm lấy cảm tình của người yêu điện ảnh, mang cảm xúc đến tận cùng cho người xem thì khi đó chắc rằng sẽ được khán giả ủng hộ.

Bình luận