Chờ...

Đã đi qua thương nhớ - ghi dấu hành trình 10 năm của nhà thơ Phong Việt

(VOH) - Nhà thơ Nguyễn Phong Việt mang đến tập thơ mới nhất Đã đi qua thương nhớ - tập thơ ghi dấu hành trình 10 năm.

Với Đã đi qua thương nhớ, là lúc độc giả đọc về nỗi buồn, cô đơn, thấy và nhận diện nó như một phần bản năng trong con người, và phải chấp nhận, sống chung với nó, thay vì đắm chìm, quẫy đạp, day dứt, phiền muộn trong nó. Đó cũng là sự tất yếu của con người. Đó cũng là lúc ta nhận ra mình cần phải quý trọng những giá trị của hạnh phúc, niềm vui, sự tích cực. 

62 bài thơ trong Đã đi qua thương nhớ với chất thơ mộc mạc chân thành nhưng sâu lắng và chất chứa sự thấu hiểu tâm tư và giàu giá trị đồng cảm, chia sẻ. Độc giả sẽ có dịp chiêm nghiệm những cung bậc cảm xúc đúc kết từ hành trình có đầy đủ thăng trầm, xúc chạm.

Đã đi qua thương nhớ
Tập thơ Đã đi qua thương nhớ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt

Đây là tập thơ khép lại hành trình 10 năm hạnh ngộ của nhà thơ Nguyễn Phong Việt. Mối duyên một thập kỷ ấy, quãng đời ngắn nhưng lại quá dài với những yêu thương lẫn đau xót, chấp niệm lẫn thông suốt...

Duy chỉ khác nhất một điều, tập thơ cuối này như mang đến một luồng ánh sáng xanh lành tươi mới sẽ hợp lưu cùng chính độc giả, tạo thành dòng chảy đong đầy phù sa bồi đắp yêu thương, chữa lành những đớn đau, cân bằng những chấp niệm... Để rồi chính độc giả mới là người đồng hành và hun đúc hành trình 10 năm của thơ Nguyễn Phong Việt.

Nhưng sau tất thảy những u hoài của tình đời, tình người và cả tình thơ, nhà thơ chọn khép lại chặng đường đời 10 năm. Bởi, ai rồi cũng đến một lúc nào đó, sẽ tìm thấy cánh cửa bình yên, khép lại những bể dâu.

Nhà thơ Nguyễn Phong Việt chia sẻ: “Mình không chọn nhìn thấy đớn đau trong tâm hồn để phải viết xuống trang giấy. Mình chẳng chọn những cảm xúc ray rứt lẫn hoang mang dưới những mạch máu với mong ước được giãi bày. Mình cũng không hề chọn ngoái nhìn những thương nhớ hoặc mạnh mẽ dựa vào bản thân qua từng dấu chân nối tiếp…

Thật sự, mộng mơ của đời mình là sống một cuộc đời bình thường, với tất cả những yêu dấu bình dị nhất. Song ở đâu đó, đã có sẵn những thứ bày biện ra, hòng thử thách nước mắt cùng niềm tin của một con người… Thế nên phải thú nhận, mình chỉ là một con người nhỏ bé. Một ngày kia được tiếp nhận một sứ mệnh nhỏ nhoi, và rồi thì thong thả ngồi xuống viết ra… Chúng ta biết ơn nhau, vì đã ở đây!”

Đã đi qua thương nhớ cũng mang đến một thời điểm để ta bước chân vào quãng đời mới, với nguồn năng lượng tích cực để tái sinh tâm hồn mình ở một tầm định tuyến mới. Với riêng Nguyễn Phong Việt, chúng ta hãy cùng chờ đón sự thay đổi mới mẻ nơi anh.