Chiến sĩ trẻ ở Trường Sa - “Thép đã tôi thế đấy!”

(VOH) - Những tháng năm được rèn luyện trong môi trường quân đội sẽ giúp các chiến sĩ trưởng thành, vững bước hơn.

Đồng thời, tình đồng chí, đồng đội trở thành những kỷ niệm thiêng liêng của những người lính, góp phần tôi rèn bản lĩnh của các chiến sĩ. Và trong đó, với những người chiến sĩ trẻ nơi “đầu sóng ngọn gió" ở những biển đảo xa xôi như Trường Sa, được sống, học tập và rèn luyện tại đây là niềm vinh dự và là hành trang không thể nào quên của mỗi con người. 

Chiến sĩ canh gác trên đảo Trường Sa
Chiến sĩ canh gác trên đảo Đá Tây B

Trong những ngày lênh đênh giữa biển cả mênh mông trên chuyến hải trình thăm cán bộ, chiến sĩ, và nhân dân huyện đảo Trường Sa, anh Văn Nhiều (Q.Bình Thạnh, TPHCM) không khỏi háo hức và hồi hộp. Hơn một năm qua kể từ lúc tiễn con trai Nguyễn Hoài Nam lên đường nhập ngũ, anh vẫn chưa được gặp lại con.

Anh thật thà chia sẻ, ngay lúc đầu anh đã muốn con được tham gia rèn luyện ở Trường Sa, vì lúc còn ở nhà, Hoài Nam chưa thật sự trưởng thành. Những suy nghĩ nông nổi của tuổi trẻ, những ương bướng, ngỗ nghịch đã khiến cho em nhiều lần làm vợ chồng anh Nhiều lo lắng đến mất ăn, mất ngủ.

Vậy mà sau gần 1 năm sống và rèn luyện ở nơi đầu sóng ngọn gió, chàng trai Nguyễn Hoài Nam giờ đã thật sự trưởng thành. Nhìn con trai với làn da rám nắng, thân hình đã giảm đi 20kg giờ săn chắc hơn xưa, trên môi là nụ cười rạng rỡ, anh Văn Nhiều xúc động nói: "Mình thấy rất vui khi chứng kiến con đã thay đổi, rất khác so với lúc ở nhà. Lúc đó cháu còn nhỏ, còn bướng bỉnh. Nhưng giờ đã thay đổi, giỏi hơn rất nhiều, vừa chững chạc, biết cách ăn nói, biết quan tâm hỏi thăm ba mẹ nhiều hơn".

Quả thật những ngày sống xa đất liền, xa những cám dỗ và được hoà mình vào đời sống quân ngũ đã dạy cho Nam rất nhiều. Không còn những buổi la cà quán xá, tụ tập bạn bè, chiến sĩ trẻ Nguyễn Hoàng Nam giờ đây bận rộn với lịch sinh hoạt, học tập, cùng các đồng đội rèn luyện thể lực, nâng cao nhận thức chính trị.

Có nếm trải cái khó khăn của cuộc sống nơi biển đảo, nơi mà từng cọng rau, gáo nước ngọt đều quý giá, việc liên lạc với đất liền vô cùng khó nhưng quân dân vẫn kiên cường bám trụ, thì Nam mới càng hiểu mình cần phải sống ý nghĩa hơn.

"Đời sống ở đây còn nhiều thiếu thốn, không giống như ở đất liền mà cần gì đều phải đặt từ tàu mang ra. Nhưng ở với anh em chỉ huy các cấp, anh em cùng đùm bọc, chia sẻ với nhau vượt qua khó khăn. Sau những ngày tháng ở đây, em học được nhiều thứ và thay đổi tư tưởng so với lúc trước" – Nam tâm sự.

 Trường Sa
Các chiến sĩ ở Đảo Đá Tây

Cũng trưởng thành từ những ngày tháng sống và rèn luyện cùng các anh em đồng đội, chiến sĩ trẻ Nguyễn Thiệu Trường Minh (Q.5, TPHCM) giờ đây có thể tự hào nói với ba mẹ là mình đã thay đổi, không còn là chàng trai ngỗ nghịch năm nào: "Em muốn nói với cả nhà là em đã trưởng thành, mạnh mẽ, làm được nhiều việc. Em sẽ không còn làm ba mẹ buồn và so sánh với con nhà người ta nữa".

Rời xa đất liền, những chàng trai 19-20 không còn sa đà với Facebook, Tiktok, không còn mải mê với những câu chuyện câu view trên mạng xã hội mà đã biết sống có ích hơn, rèn luyện cho những lối sống lành mạnh, trau dồi tri thức.

trường sa
Các chiến sĩ giao lưu văn nghệ

Chiến sĩ Nguyễn Thanh Phương - đang đóng quân tại đảo Sinh Tồn bày tỏ: "Ai cũng muốn một lần được ra biển đảo quê hương. Lúc mới ra đây em cũng hơi sốc, thời tiết thì nắng nóng. Nhưng ở đây đời sống vật chất, tinh thần của anh em được đảm bảo tốt. Ra đây thì em không xài Facebook, không xài mạng xã hội nữa mà chuyển qua đọc sách, đọc báo. Và em thấy đọc sách đem đến cho em nhiều kiến thức bổ ích và thú vị hơn. Em thấy nơi đây đã rèn luyện cho mình nhiều thứ: kiên trì hơn, dũng cảm và có trách nhiệm với bản thân và mọi người xung quanh".

Cuộc sống trong quân ngũ vốn đã đòi hỏi người chiến sĩ phải nỗ lực, luyện tập lối sống nề nếp, tuân thủ kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm lệnh của cấp trên. Và khi đóng quân tại Trường Sa, những khó khăn càng nhân lên gấp nhiều lần khi các bạn còn phải chiến đấu với những thử thách của nỗi nhớ đất liền, nhớ xóm làng thân thuộc, nhớ người thân và bè bạn, vượt qua bao thiếu thốn giữa biển cả mênh mông.

Nếu sống ở các đảo chìm thì đôi khi hàng tháng trời các chiến sĩ chỉ loanh quanh trên những không gian vài chục mét vuông, mảng xanh duy nhất là những thùng xốp trồng rau, ngoài các đồng đội chỉ có vài chú chó làm bạn. Vậy mà trong không gian nhỏ hẹp ấy, là nơi họ vừa rèn luyện thể lực, học tập nâng cao kiến thức, giải trí bằng những tủ sách gửi ra từ đất liền và đặc biệt là đêm ngày canh gác gìn giữ từng tấc biển quê hương.

Trường Sa
Các chiến sĩ trên đảo Sinh Tồn

Chiến sĩ Nguyễn Thiên Vũ - đang làm nhiệm vụ tại đảo Núi Le B chia sẻ: "Em ý thức trên vai của mình là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Tụi em vừa có nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, vừa giúp đỡ ngư dân bám biển. Anh em ở đây sống và yêu thương nhau. Nhiều lúc cũng buồn, cũng nhớ nhà nhưng động viên nhau vượt qua. Cuối tuần, sau khi hoàn thành công việc thì tụi em lại được gọi về nhà, kể cho gia đình nghe những câu chuyện ở đây".

Những gian nan thử thách sẽ rèn luyện nên ý chí, giúp các chiến sĩ ngày một trưởng thành hơn, chiến sĩ Huỳnh Lê Quốc Trí - đến từ Quy Nhơn tự hào cho biết: "Tuổi trẻ được rèn luyện ở Trường Sa em thấy mình ngày càng trưởng thành, mạnh mẽ. Và nhất là bản lĩnh chính trị rất vững vàng, sẵn sàng chiến đấu. Em mong cho gia đình, ba mẹ và chị của em ở đất liền biết em từng ngày trưởng thành như thế nào. Em được rèn luyện rất tốt, hoàn thành nhiệm vụ. Các anh ở đây rất quan tâm, tạo điều kiện cho tụi em có những ngày sinh hoạt văn hoá chính trị, những chương trình văn hoá văn nghệ để giúp chiến sĩ thoải mái tinh thần sau những ngày rèn luyện căng thẳng".

Trường Sa
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng thăm hỏi các chiến sĩ

Quả thật, có ra tới Trường Sa mới thấy trân quý những ngày tháng hòa bình nơi đất liền mà chúng ta đang sống. Sự bình yên đó có sự hy sinh ngày đêm của những chiến sĩ nơi biên cương hải đảo. Dù còn đó bao khó khăn gian khổ, nhưng họ vẫn chắc tay súng, vững vàng giữa muôn trùng sóng gió bảo vệ cho Tổ quốc thân yêu.

Rời Trường Sa, hình ảnh đọng lại trong chúng tôi là những chiến sĩ trẻ hiên ngang giữa biển trời mênh mông, mắt luôn dõi theo những cánh sóng ngoài biển Đông để quyết bảo vệ chủ quyền của dân tộc. Và chúng tôi còn thấm thía hơn những câu văn trong tác phẩm "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai A.Ostrovsky: “Cái quý nhất của con người là đời sống. Ðời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để đến khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: Tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người” .

Và họ, những chiến sĩ Trường Sa đã thật sự được tôi luyện như thế!

Đêm qua tôi nghe Tổ quốc gọi tên mình

Bằng tiếng sóng Trường Sa, Hoàng Sa dội vào ghềnh đá

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển cả

Nơi bão tố dập dồn, chăng lưới, bủa vây

Tổ quốc của tôi, Tổ quốc của tôi!

Bốn nghìn năm chưa bao giờ ngơi nghỉ

Thắp lên ngọn đuốc Hòa bình, bao người đã ngã

Máu của người nhuộm mặn sóng biển Đông….

Chín mươi triệu người lấy thân mình chở che Tổ quốc linh thiêng

Để giấc ngủ trẻ thơ bình yên trong bão tố

Ngọn đuốc Hòa bình trên tay rực lửa

Tôi lắng nghe 

Tổ quốc 

gọi tên mình!

(Nguyễn Phan Quế Mai )