028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571

Huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển - Kỳ 2: 60 năm thiên hùng ca trên biển

(VOH) - Cùng với đường Trường Sơn trên bộ, tuyến vận tải quân sự trên Biển Đông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975...

Kỳ 2: 60 năm thiên hùng ca trên biển

Nghe bài viết tại đây

Kì 2: 60 năm thiên hùng ca trên biển 1
Đoàn đại biểu Bộ tư lệnh Hải quân và Hội Truyền thống Đoàn tàu Không số dâng hương tại bến K15 Hải Phòng

Cùng với đường Trường Sơn trên bộ, tuyến vận tải quân sự trên Biển Đông mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đã góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân năm 1975, khép lại cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc của Nhân dân ta kéo dài suốt hơn 30 ròng rã. Khi lịch sử dân tộc sang trang trong dáng hình độc lập, thống nhất, lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam lại vươn mình tiếp bước những sứ mệnh của thế hệ “Đoàn tàu Không số” năm xưa. 

Trong 14 năm, từ 1961 đến ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, đã có hơn 1.800 chuyến tàu “không số” vượt hơn 4 triệu hải lý, vận chuyển gần 153.000 tấn vũ khí trang bị kỹ thuật, hàng hóa, đưa hơn 80.000 cán bộ, chiến sĩ từ miền Bắc chi viện cho chiến trường miền Nam. Đánh giá lại những đóng góp lịch sử của đường Hồ Chí Minh huyền thoại trên Biển Đông, Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Luyện – Phó Chủ nhiệm Chí trị - Quân chủng Hải quân bày tỏ niềm tự hào khi là một cán bộ công tác trong lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam: “Thắng lợi của đường Hồ Chí Minh trên biển thể hiện tầm nhìn chiến lược, sáng suốt, tài tình của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Cùng với Đường Hồ Chí Minh trên dãy Trường Sơn, Đường Hồ Chí Minh trên biển đã góp phần quan trọng vào thắng lợi vĩ đại và trọn vẹn của dân tộc ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng thời, con đường còn là khát vọng độc lập dân tộc, ý chí nghị lực, sự mưu trí sáng tạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn dân tộc; là kỳ tích có một không hai trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, trong đó Quân chủng Hải quân, trực tiếp là Đoàn 125 Anh hùng đã xây đắp nên”.

Thật khó để tin rằng, chỉ từ những con tàu gỗ vượt biển ra miền Bắc xin chi viện vũ khí, “Đoàn tàu Không số” đã không ngừng lớn mạnh, tinh nhuệ, mưu trí “giàn đan thế trận” khắp hải phận Đông Nam Á để vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, hàng hóa cho đồng bào, chiến sĩ miền Nam. Tàu thô sơ nhưng người gan dạ. Lực lượng mỏng mà tinh nhuệ, thông minh. Những cán bộ, chiến sĩ của “Đoàn tàu Không số” cứ thế viết nên trang nhật kí chiến đấu của đời mình và khắc vào lịch sử quê hương một tuyến đường vận tải quân sự xứng tầm “huyền thoại”. Trên những chuyến “Tàu Không số” đó, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển cả và đất Mẹ yêu thương.

“Tàu không số những chiến binh cảm tử

Truy điệu mình trước lúc ra khơi

Cả con tàu như trái tim rực lửa

Vì miền Nam biển cả cuộc đời”

Trong những chuyến tàu đầu tiên làm nhiệm vụ vận chuyển bí mật vũ khí vào miền Nam, trước giờ xuất phát, một buổi liên hoan nhỏ thường được tổ chức để tiễn biệt các đội tàu trước giờ làm nhiệm vụ mà các cán bộ lão thành của “Tàu Không số” vẫn nhắc đến như “lễ truy điệu” của chính mình. Trung tá Hồ Đắc Thạnh và thiếu tá Nguyễn Văn Đức, nguyên thuyền trưởng “Tàu Không số” – Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân đều đã ở cái tuổi xưa nay hiếm, mở lòng nhắc đến 2 chữ “hy sinh”: “Bước lên tàu là đã chấp nhận 2 cái chết có thể xảy đến với mình. Một là có thể chết vì thời tiết khắc nghiệt, biển cả mênh mông, sóng to gió lớn. Thứ hai là có thể chết khi chiến đấu với giặc thù. Dù thế nào cũng không thể lung lay. Sẵn sàng hi sinh để bảo vệ tàu. Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân…Mừng nhất là đưa vũ khí vào miền Nam trao tận tay cho bà con, vì có như vậy sẽ tiết kiệm được biết bao xương máu của đồng bào. Lúc gặp địch thì phải chiến đấu tới cùng. Dù có hi sinh cũng phải chấp nhận. Đó là trách nhiệm của thanh niên khi Tổ quốc cần, ai cũng vậy thôi”.

Năm tháng trôi qua, những cán bộ chiến sĩ của “Đoàn tàu Không số” khi xưa nay đã chẳng còn được mấy người. Những ai còn sống thì cũng đã ở cái tuổi xưa nay hiếm. Tuổi trẻ của họ đã qua đi trong những ngày chiến tranh ác liệt, cùng đoàn tàu xông pha khắp mặt Biển Đông. Lời tuyên thệ trước lúc lên Tàu còn đó, nhưng bom đạn chiến tranh đã cướp đi của “Đoàn tàu Không số” biết bao chiến sĩ anh hùng. Nhớ về đồng đội năm xưa, những vết chân chim trên đôi mắt của người cựu chiến binh nay đã 80 tuổi  như xô đẩy lại trầm tư. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức bộc bạch: “Chỉ ân hận nhất là đã không làm gì được nhiều hơn để giữ lại hài cốt của các đồng đội đã hy sinh trên tuyến đường vượt biển năm ấy. Biết làm sao được, chắc là sẽ ôm theo về với thế giới bên kia thôi chứ biển cả mênh mông, làm sao mà tìm lại được”.

Không chỉ có những người con miền Nam luôn sẵn sàng xả thân cùng “tàu Không số” mà cả các cán bộ chiến sĩ ở hậu phương lớn miền Bắc cũng cảm thấy rất đỗi tự hào khi được cống hiến cho quê hương. Thượng úy Hoàng Gia Hiếu, sinh năm 1943 – Phó Chủ tịch Hội truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Hải Phòng kể về thời đôi mươi khi được là thành viên của “Đoàn tàu Không số”. “Lúc đó còn trẻ lắm, tôi chỉ mong sao được góp sức để chi viện cho đồng bào miền Nam. Yếu tố tinh thần là vô cùng quan trọng. Phải chiến thắng được bản thân mình trước thì mới chiến thắng được kẻ địch”.

Biết bao lần sinh mệnh của các cán bộ, chiến sĩ “tàu Không số” được cướp về từ tay tử thần bởi sự chở che, đùm bọc của Nhân dân ở khắp các bến bãi suốt hải trình vượt biển. Trong đó có cả Nhân dân các nước bạn trong khu vực Đông Nam Á và trên thế giới. Thiếu tá Nguyễn Văn Đức xúc động nói:“Những người như chúng tôi và Nhân dân gắn bó vô cùng mật thiết. Khi chúng tôi lên bờ chiến đấu được Nhân dân chữa trị, nuôi nấng, đưa lên căn cứ. Bến hàng ở gần dân nên cái gì cũng được Nhân dân giúp đỡ. Nhưng có cái rất hay đó là “giữ bí mật”. Dù bến cách địch chỉ có mấy cây số nhưng địch không phát hiện. Đó là minh chứng quân với dân như cá với nước. Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong. Đó là chân lý!”

Dấu ấn của tấm lòng Nhân dân miền Nam dành cho cán bộ, chiến sĩ còn theo chân của các “Đoàn tàu Không số” ra tận miền Bắc. Đại tá Hồ Văn Kiêm - Nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân - Phó Chủ tịch Hội truyền thống Đoàn tàu không số TPHCM kể về những vạt dừa nước xanh um mọc lên bên bờ sông Cấm – Hải Phòng. “Bà con thương chúng tôi, sợ tàu sau khi thả hàng ở bến xong sẽ nhẹ và dễ bị lật khi gặp sóng to trên biển lúc trở ra. Do đó, cứ xuống hàng xong là bà con lại khuân đầy dừa khô bỏ vào khoang cho tàu đằm xuống. Cứ vậy bao nhiêu lần chuyến, chúng tôi về đến miền Bắc thì lấy dừa khô ra quăng lên bến. Một thời gian sau ở bến mọc lên xanh um toàn là dừa nước. Tấm lòng của của Nhân dân miền Nam rất thương, rất nhớ, rất đùm bọc, cưu mang chúng tôi trong những ngày gian khổ nhất".

Trong khi đó Thượng úy Hoàng Gia Hiếu lại không thể nào quên cái Tết cùng đón với bà con ở bến Vũng Rô. Ông bồi hồi nhớ lại: “Khi vào đến Vũng Rô ngay 30 Tết. Chúng tôi còn mang cả một nhành đào miền Bắc và bánh chưng để cùng đón Tết với bà con ở đây. Có một nữ du kích địa phương đã gói một nắm đất gửi ra cho đồng bào miền Bắc để luôn nhớ về tình cảm của miền Nam ruột thịt”.

Đường Hồ Chí Minh trên biển đâu chỉ là tuyến đường sáng tạo vận chuyển vũ khí, hàng hóa vào chiến trường, mà từ lúc ra đời nó đã là nhịp cầu sâu nặng nghĩa tình nối liền giữa hai miền Bắc – Nam ruột thịt, cùng chảy trong tim dòng máu Lạc Hồng.  Tình càng nặng, nghĩa càng sâu. Để Bắc Nam sum họp một nhà, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều sẵn sàng “vì nước quên thân”.

“Ôi Tổ quốc ta, ta yêu như máu thịt,

Như mẹ cha ta, như vợ như chồng

Ôi Tổ quốc, nếu cần, ta chết

Cho mỗi ngôi nhà, ngọn núi, con sông…”

(Sao chiến thắng – Chế Lan Viên)

Sau ngày thống nhất đất nước, nhiệm vụ chủ yếu của Hải đoàn 125 mà trước kia ghi dấu ấn với “Đoàn tàu Không số” là vận tải đổ bộ chiến đấu trong điều kiện mới, vận chuyển chi viện đảo xa và xây dựng Quân chủng. Tháng 2/1979, Hải đoàn 125 được nâng cấp thành Lữ đoàn 125. Giai đoạn từ năm 1975 đến 1985, Lữ đoàn 125 đã tổ chức hơn 1.300 chuyến tàu, vận chuyển trên 167.000 tấn vũ khí và phương tiện, vật liệu xây dựng và hơn 28.000 lượt người, đi gần 400.000 hải lí, góp phần quan trọng xây dựng các công trình phòng thủ, xây dựng và củng cố các lực lượng chiến đấu tại chỗ trên các vùng biển, đảo trọng điểm.

Giữa năm 1987, tình hình trên Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa có những diễn biến phức tạp khi xuất hiện tàu nước ngoài hoạt động gần đảo của ta, dưới sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng, đến đầu tháng 3/1988, cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 125 đã triển khai chốt giữ được các bãi cạn Đá Tây, Tiên Nữ, Đá Lát, Đá Lớn, Đá Đông, Tốc Tan, Núi Le thuộc quần đảo Trường Sa, và tiếp tục thực hiện kế hoạch chốt giữ các bãi đá Gạc Ma, Len Đao và Cô Lin thuộc cụm đảo Sinh Tồn. Tàu của Lữ đoàn 125 được giao nhiệm vụ chở lực lượng công binh, bộ binh và nguyên vật liệu xây dựng ra xây các công trình chiến đấu, đồng thời làm nhiệm vụ trực chiến, canh phòng bảo vệ các bãi đá này.

Trong sự kiện Gạc Ma, ngày 14/3/1988, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Lữ đoàn 125 và cán bộ chiến sĩ công binh, bộ binh của Quân chủng Hải quân đã anh dũng chống Trung Quốc mở rộng sự xâm chiếm trái phép các bãi đá của ta, nêu tấm gương sáng về lòng trung thành, ý chí kiên cường chiến đấu với tinh thần “Còn người, còn tàu, còn đảo”, quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tinh thần quả cảm anh dũng hy sinh của cán bộ, chiến sĩ các tàu HQ505, HQ605, HQ604 đã góp phần bảo vệ thắng lợi chủ quyền của Việt Nam tại bãi Cô Lin, Len Đao nói riêng và quần đảo Trường Sa nói chung.

Khi Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân – Liệt sĩ Vũ Phi Trừ hy sinh cho biển đảo quê hương thì con trai lớn của ông chỉ mới lên 5 tuổi. Thượng úy Vũ Xuân Đăng – con trai Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân – Liệt sĩ Vũ Phi Trừ, hiện đang công tác tại Hải đội 3 - Lữ đoàn 125 tự hào chia sẻ: “Khi cha hi sinh thì tôi còn rất bé nên không hiểu chuyện. Sau này lớn lên mới biết được những việc cha làm để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Chính vì thế tôi muốn tiếp tục thay cha làm nhiệm vụ thiêng liêng ấy, phát huy truyền thống của thế hệ Đoàn tàu Không số năm xưa”.

Hơn nửa thế kỉ trôi qua, truyền thống vẻ vang của con đường huyền thoại mang tên Bác Hồ trên Biển Đông vẫn đang được kế thừa và phát huy trọn vẹn trong tình hình mới. Đại tá Phạm Minh Chiến – Chính ủy Lữ đoàn 125 cho biết: “Phát huy truyền thống anh hùng của Ðoàn tàu không số, những cán bộ, chiến sĩ thuộc Lữ đoàn 125 - Bộ Tư lệnh Vùng 2 - Quân chủng Hải quân hôm nay luôn là những người lính kiên trung, thông minh, quả cảm, phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Ðảng để thấm nhuần hơn nữa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tiếp tục phát huy, giành được những thành tựu, dấu ấn đáng ghi nhận cho Lữ đoàn Anh hùng trong thời kỳ mới. Những năm gần đây, tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, cùng với Hải quân nhân dân Việt Nam, các cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn 125 luôn phải hoạt động độc lập, dài ngày trên biển với cường độ cao trong điều kiện thời tiết rất khắc nghiệt; luôn phải xử trí những tình huống phức tạp trong đấu tranh và bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

“Tàu không số nhưng là có số

Tàu có tên nhưng lại không tên

Tàu ta không số không tên

Nhiệm vụ bí mật làm nên con đường

Đường mòn muôn nẻo đại dương

Biển đông tên gọi đường Hồ Chí Minh”

(Đoàn tàu Không số - Bùi Xuân Thu – cựu chiến binh của Đoàn tàu Không số)

60 năm đã qua, 60 năm sau và nhiều thế kỉ nữa tiếp nối, lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam sẽ mãi nhớ đến huyền thoại về một con đường chiến lược vô hình nhưng lại có tên trên biển. “Đoàn tàu Không số” anh hùng đã và sẽ luôn là một huyền thoại sống về lòng quả cảm, kiên trung cho lớp lớp thế hệ noi theo.

NGUỒN THAM KHẢO

Bài viết có tham khảo tài liệu “Lịch sử Đảng bộ Lữ đoàn 125 Hải quân 1961 – 2019

Bài, ảnh: Kim Ngân