Trong quá trình học tập và làm việc, chúng ta không ít lần đọc hoặc viết sai chính tả. Ngang tàng hay ngang tàn là cụm từ phổ biến khiến nhiều người nhầm lẫn. Hãy cùng voh.com.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây để biết cách dùng chính xác nhé!
Ngang tàng hay ngang tàn mới đúng chính tả?
Ngang tàng là cách viết đúng chính tả và đã được ghi nhận trong từ điển tiếng Việt. Đây là một tính từ dùng để miêu tả tính cách con người.
Ngược lại, ngang tàn là cách viết sai. Nguyên nhân xuất phát từ việc nhầm lẫn phụ âm cuối của từ “tàn”.
Vì vậy, khi sử dụng trong văn nói và văn viết, cần dùng ngang tàng để tránh gây ra hiểu lầm.
Ngang tàng là gì?
Khi nhắc đến ngang tàng, trong cuốn Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (NXB Đà Nẵng - Trung tâm Từ Điển Học - 2003) giảng: “Ngang tàng (tính từ): tỏ ra không sợ gì, không chịu khuất phục ai. Tính khí ngang tàng. Điệu bộ ngang tàng.”
Từ đó, không ít ý kiến cho rằng, chữ “ngang” ở đây giống với “ngang” trong “bề ngang” hay “ngang dọc”.
Tuy nhiên, cách hiểu này chưa chính xác. Thực chất, ngang tàng là từ gốc Hán, viết là 昂藏. Trong đó, “ngang” (昂) mang nghĩa ngẩng cao đầu, giơ cao lên; còn “tàng” (藏) là chứa, giấu, trữ.
Như vậy, ngang tàng được hiểu nôm na là một con người ẩn chứa khí phách oai phong, luôn ngẩng cao đầu trước mọi hoàn cảnh.
Cũng cần nói thêm, chữ “ngang” (昂) này xuất hiện trong “hiên ngang” (軒昂). Ở đây, “hiên” (軒) mang nghĩa cao. Thế nhưng, chữ “hiên” khi đi vào tiếng Việt được hiểu là “mái che” (mái hiên), phần kiến trúc phía trước ngôi nhà. Khi kết hợp, “hiên ngang” diễn tả dáng vẻ tự tin, vững vàng, không chịu khuất phục.
Đáng chú ý, khi du nhập vào tiếng Việt, chữ “ngang” (昂) không chỉ giữ nguyên nét nghĩa ban đầu mà còn được mở rộng ra.
Theo Việt Nam tự điển của Lê Văn Đức, “ngang” có 3 cách hiểu sau:
- Một là, ngẩng cao lên: Hiên ngang.
- Hai là, càn bướng, không kể lẽ phải, phong tục hay luật pháp: Chơi ngang, làm ngang, nói ngang,...
- Ba là, lộn xộn, không đầu đuôi, thứ tự: Ngổn ngang.
Song, những lớp nghĩa này hoàn toàn khác với “ngang” trong “dọc ngang” được Huỳnh Tịnh Của ghi nhận là viết bằng một chữ Nôm riêng biệt.
Ngang tàng và hiên ngang được dùng khá nhiều trong đời sống và văn học nhằm khắc họa rõ nét khí phách con người. Chẳng hạn:
“Năm năm trời bể ngang tàng,
Đem mình đi bỏ chiến trường như không.”
(Truyện Kiều - Nguyễn Du)
“Vân Tiên chí khí hiên ngang,
Bẻ cây làm gậy nhắm làng xông vô.”
(Lục Vân Tiên - Nguyễn Đình Chiểu)
Ngang tàn là gì?
Theo Từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên,”ngang” và “tàn” có nhiều cách diễn giải như sau:
Trước tiên, “ngang” được hiểu là:
- Danh từ: tên gọi một thanh điệu của tiếng Việt, được ký hiệu bằng “không có dấu”, phân biệt với tất cả các thanh điệu khác đều có dấu.
- Tính từ: theo chiều rộng, trái với dọc; nằm trên mặt phẳng song song với mặt nước yên lặng; không thấp hơn, mà ở vào mức của cái gì đó; ở giữa chừng và làm gián đoạn; không thuận theo lẽ thường, mà cứ theo ý riêng của mình trong cách nói năng, đối xử, làm khó chịu.
Trong khi đó, “tàn” được giải thích là:
- Danh từ: đồ dùng để cầm che cho bậc vua chúa thời trước, hoặc để che kiệu trong các đám rước, có cán dài và có khung để bọc một tấm hàng nhiễu, vóc, hình tròn, xung quanh rủ dài xuống; cành lá của cây xòe ra trên cao như hình cái tàn (nói tổng quát); hay phần còn lại của vật sau khi cháy hết.
- Động từ: (Hoa) ở trạng thái héo khô dần, biểu hiện sắp kết thúc sự tồn tại; (Lửa) ở trạng thái yếu dần, biểu hiện sắp tắt; hoặc ở vào giai đoạn cuối cùng của sự tồn tại, có những biểu hiện suy dần, yếu dần.
Mặc dù mỗi từ đều có nghĩa, nhưng khi kết hợp lại, chúng không có nghĩa và không tồn tại trong hệ thống ngôn ngữ. Do đó, ngang tàn là từ sai chính tả.
Tiếng Việt tưởng chừng như đơn giản, nhưng chỉ cần một chút nhầm lẫn về âm cuối hay thanh điệu cũng có thể làm thay đổi hoàn toàn ý nghĩa của từ. Hy vọng với những thông tin trên đây, bạn sẽ phân biệt được ngang tàng hay ngang tàn, đâu mới là từ đúng chính tả.
Đừng quên theo dõi chuyên mục Thường thức của voh.com.vn để cập nhật những tin tức mới nhất, hấp dẫn nhất.




