Tiêu điểm: Nhân Humanity
Chờ...

Thơ mất ngủ về đêm - chùm thơ đầy tâm trạng

(VOH) - Đêm luôn là thời điểm mà nội tâm của con người bị giằng xé, tâm tư cũng dễ được giãi bày. Hãy thử đọc chùm thơ mất ngủ về đêm dưới đây vì biết đâu bạn sẽ tìm được sự đồng cảm.

Thơ mất ngủ luôn chất chứa những tâm tư thầm kín, khó diễn đạt thành lời. Những lời thơ như giãi bày nỗi niềm của những kẻ cô đơn với bao suy tư, trăn trở. Cùng tham khảo chùm thơ mất ngủ về đêm đầy tâm trạng ngay dưới đây nếu bạn còn đang thao thức.

1. Tuyển tập thơ mất ngủ về đêm sâu lắng  

Đêm về, nội tâm lại “dậy sóng” với bao cảm xúc đan xen, day dứt. Chẳng phải tự dưng người ta ví màn đêm là khoảnh khắc của tâm trạng. Thơ mất ngủ về đêm có lẽ cũng vì vậy mà luôn chứa đựng nhiều cảm xúc.

1.1 Đêm không ngủ 

Tác giả: Phú Sĩ

Đêm không ngủ tự tình trong hoang vắng
Đếm thời gian trôi nổi quảng đời qua
Những niềm vui đọng lại chỉ gọi là
Giọt nước nhỏ lặng thầm trên phiến lá.

Đêm không ngủ nghe bước ai vội vã
Tiếng rao khàn lạnh lẽo chạnh lòng ta
Nẻo đường về con phố nhỏ còn xa
Thân còm cỏi lướt qua đời nghiệt ngả.

Đêm không ngủ nghe gió đùa trong lá
Khúc giao mùa còn đó những cơ duyên
Người tươi cười kẻ thấp thoáng ưu phiền
Nghe chơi vơi giữa muôn trùng sóng biển

Đêm không ngủ nghe thương yêu lên tiếng
Chốn vô thường đâu biển lặng sầu vơi…
Nghe xót xa những góc khuất bên đời
Cùng san sẻ phận người còn khốn khó

Đêm không ngủ mong vầng trăng sáng tỏ
Chiếu ánh vàng nhân ái tỏa nhân gian
Sưởi ấm lòng từng góc phố đêm tàn
Đời vẫn đẹp buổi sớm mai thức dậy.

1.2 Nói với bóng đêm

Tác giả: Đỗ Mỹ Loan

Nửa đêm không ngủ được
Mắt dõi mắt im lìm
Thở dài nghe não nuột
Giấc ngủ chơi trốn tìm

Bước lại gần cửa sổ
Trăng nhẹ lướt xuống thềm
Sắc vàng màu nhung nhớ
Ngập tràn cả bóng đêm

Vườn khuya yên lặng quá
Chỉ tiếng gió xạc xào
Chao nghiêng vài chiếc lá
Cho nỗi sầu lao xao

Bao đêm dài như thế
Nhìn bóng mình lặng câm?
Cuộc đời đầy dâu bể
Phiến đá buồn trăm năm. 

1.3 Khoảng lặng

Tác giả: Cát Nhu

Có những đêm không ngủ
Ngước mắt nhìn trời cao
Gởi tình về bên ấy
Mắt ngời muôn ánh sao.

Những dấu yêu chồng chất
Ngày một đầy thêm lên
Những nhớ thương chất ngất
Biết lấy ai bắt đền?

Một mình em lặng lẽ
Lời tan vào khoảng không
Chiều mùa đông ký ức
Rơi vào miền mênh mông.

THƠ MẤT NGỦ VỀ ĐÊM - CHÙM THƠ TÂM TRẠNG ĐẦY CẢM XÚC 1

1.4 Mất Ngủ 

Tác giả: Ngọc Thạch

Thức suốt đêm trường có ngủ đâu?
Một mình vò võ mấy canh thâu
Hỏi trời, hỏi đất sao như vậy?
Gọi sáng gà kêu váng cả đầu.

1.5 Nỗi buồn bất chợt 

Tác giả: Tùng Trần 

Có đôi khi giữa canh trường thức giấc
Khi vô tình những tiềm thức xa xăm
Ngỡ ngủ vùi vĩnh viễn với tháng năm
Chợt ùa về trong âm thầm lặng lẽ.

Bỗng giọt sương bờ mi rơi nhè nhẹ
Lòng chênh vênh như một kẻ dại khờ
Kể từ ngày tan vỡ cả ước mơ
Thấy chán nản và thờ ơ mọi thứ.

Dù đã cố nhắc mình thôi lưu giữ
Chuyện hợp tan do bởi ở duyên trời
Chữ sang hèn là số phận vậy thôi
Đừng oán than ngậm ngùi hay cay đắng.

Vốn dĩ đời có bao giờ bằng phẳng
Có suy tư cũng chẳng ích lợi gì
Nhưng nét buồn cứ mãi đọng trên mi
Giữa canh thâu khi ùa về bất chợt.

1.6 Đêm buồn

Tác giả: Đỗ Hải

Đêm buồn phố thị ánh đèn xa
Màn sương che lấp ánh trăng ngà
Phố vắng đêm khuya không người lạ
Đêm buồn phố thi… Chỉ mình ta.

Ngồi buồn ngắm cảnh chốn phồn hoa
Màn đêm buông xuống mái hiên nhà
Trái tim… Cô đơn mong người lạ
Có lẽ… Chỉ mình ta với ta…

2. Chùm thơ mất ngủ hài, thơ chế về mất ngủ độc đáo

Khi cảm xúc trào dâng, màn đêm càng thêm hiu quạnh, buốt giá, miệng cười nhưng trái tim dường như quặn thắt từng cơn. Cùng đón đọc những bài thơ mất ngủ hài hước, thơ chế về mất ngủ thú vị ngay dưới đây để tâm trạng vui hơn bạn nhé! 

2.1 Đừng sợ mất ngủ 

Tác giả: Trần Mạnh Hảo 

Ta đã ngủ triệu năm
Trước ngày oa oa khóc
Ta còn cả triệu năm
Để ngủ hoài trong đất.

2.2 Đêm nghe cá quẫy

Tác giả: Trần Mạnh Hảo

Đâu phải chỉ mình anh mất ngủ
Cá kia vật vã suốt đêm dài
Đáy sâu trăng rụng hay sông chật
Quẫy nát đêm rồi cá ngóng ai?

2.3 Mất ngủ

Tác giả: Gel HD 

Cả đêm nhắm mắt lại nhớ em
Mất ngủ đêm nay - sáng lại thèm
Định ngắm sao đêm chờ trời sáng
Hỏng lẻ ra đường lúc nửa đêm...

Mấy khúc nhạc buồn nghe cũng chán
Vài phim hài nhảm chẳng muốn xem
Đếm cừu đếm sói hơn nghìn lẻ
Mỏi miệng... mỏi mồm vẫn nhớ em.

THƠ MẤT NGỦ VỀ ĐÊM - CHÙM THƠ TÂM TRẠNG ĐẦY CẢM XÚC 2

2.4 Buồn ngủ

Tác giả: Nguyễn Thanh Hà 

Muốn viết cho em vài dòng thơ
Đêm vẫn chưa khuya, mắt đã mờ
Anh mệt, cô đơn... anh buồn ngủ
Anh ngủ một mình anh sẽ mơ…

2.5 Khi người say làm thơ 

Tác giả: Lưu Vĩnh Hạ 

Đêm khuya có một gã say
Thấy trong giọt đắng là hai trong đời
Người say ngặt nghẽo ngồi cười
Nhìn người đang tỉnh một đời ngu ngơ.

3. Thơ tình mất ngủ cho những trái tim đang thổn thức vì tình yêu

Tình yêu mãi mãi là nguồn cảm hứng bất tận cho thơ ca. Với những trái tim đang rung động vì yêu, những vần thơ tình mất ngủ hiện lên thật da diết. Xin gửi những ai đang thổn thức vì tình yêu những chùm thơ mất ngủ đong đầy cảm xúc này.

3.1 Đi về đâu 

Tác giả: Thiên Gia Bảo 

Ta đi về đâu trên nẻo đời thầm lặng
Con đường nào mà không xa xôi
Em không đi cùng ta nữa thật rồi
Phố hoang lạnh một mình ta độc bước…

Phải về đâu làm sao ta biết được
Trong ánh đèn mờ ảo rọi phản quang
Cuối con phố nỗi nhớ đã úa vàng
Ta vừa chạm vỡ tan thành sương khói…

Về đâu để niềm yêu thương vẫy gọi
Cảm xúc nào sống lại ở trong nhau
Giận hờn như vết ố đã phai màu
Rồi biến mất như chưa từng tồn tại…

Phải về đâu để có nhau mãi mãi
Phút mặn nồng còn đó được vẹn nguyên. 

3.2 Thơ tình đêm buồn 

Tác giả: Anh Hai Lúa 

Trắng đêm tôi lại một mình
Trắng đêm tôi lại lặng thinh đợi chờ
Trách cho ông nguyệt bà tơ
Chỉ hồng xe mối tình giờ đớn đau.

Trắng đêm tôi lại nguyện cầu
Mong cho đôi lứa bạc đầu bên nhau
Mong cho đôi lứa ngày sau
Lên duyên chồng vợ bên nhau tháng ngày.

Thế mà cho đến hôm nay
Chữ duyên chưa tới tình này đã xa
Em về làm vợ người ta
Em vui duyên mới ngọc ngà bình an

Trắng đêm ngồi nhớ tới nàng
Trắng đêm tôi trách tôi than phận mình
Trách người sao lỡ lặng thinh
Trách tôi phận mỏng lên tình dở dang.

Làm sao có thể quên nàng
Khi mà tôi vẫn lang thang đợi chờ
Dù cho người có hững hờ
Con tim ngây dại vẫn mơ chung tình…

THƠ MẤT NGỦ VỀ ĐÊM - CHÙM THƠ TÂM TRẠNG ĐẦY CẢM XÚC 3

3.3 Tình si 

Tác giả: Hoàng Trọng Lợi 

Hỡi người con gái anh yêu
Giờ này em đã phiêu diêu giấc nồng
Em mơ một giấc mơ hồng
Còn anh lạnh vắng cô phòng tình si

Hai tay ôm mảnh chăn ghì
Mong manh hơi ấm tình si vào hồn
Bồn chồn thao thức năm canh
Mảnh trăng ngơ ngác dỗ dành ngủ đi

Khát khao khao khát làm gì
Khuya rồi sao cũng trốn đi ngủ rồi
À ơi gió lạnh đưa nôi
Vẳng nghe điệu hát thương đời tình si.

3.4 Đêm buồn

Tác giả: Trương Như Quỳnh 

Có những đêm buồn ngồi ngắm ánh trăng thanh
Viết vội vần thơ gửi về anh phương đó
Không biết bây giờ người đang làm gì nữa
Có nhớ đến mình như đã hứa hay không?

Có những đêm buồn nhìn khoảng trống mênh mông
Le lói trong tim vô vàng câu thương nhớ
Da diết tâm can sắt son hồn rười rượi
Kỷ niệm tìm về quanh hơi thở đâu đây.

Đếm khúc tơ lòng theo cánh gió lắt lay
Ngân mãi cung thương dỗ tháng ngày xa vắng
Thăm thẳm mù khơi để khối sầu chất nặng
Xây bến tương giao bên thềm vắng canh tàn.

Có những đêm buồn nghe tiếng dế thở than
Nắm đôi bàn tay khẽ khàng xoa từng ngón
Chạm vết thời gian đã chai sờn loáng thoáng
Cố giấu ngậm ngùi sau đôi mắt hằn sâu!

THƠ MẤT NGỦ VỀ ĐÊM - CHÙM THƠ TÂM TRẠNG ĐẦY CẢM XÚC 4

3.5 Đêm khuya

Tác giả: Lý Cong 

Đêm khuya thổn thức một mình
Bóng trăng anh ngỡ bóng đèn em khêu
Mong người chẳng thấy người đâu
Nửa vui chưa trọn, nửa sầu đầy vơi

Vầng trăng ai xẻ làm đôi?
Đường trần ai vẽ ngược xuôi khó lòng
Xa nhau chín đợi mười trông
Thèm sang bên ấy mà không có đò

Trải lòng qua những vần thơ…
Vẽ trong khung cảnh đêm khuya một mình…

4. Thơ mất ngủ về đêm mưa buồn 

Tiếng mưa lộp độp trước hiên nhà mang theo bao nhiêu niềm thương, nỗi nhớ. Ta đơn côi giữa màn đêm lạnh giá, ôm giấc mộng về bóng hình người thương. Thơ mất ngủ về đêm hòa cùng tiếng mưa lại khiến tiếng lòng người thêm quặn thắt, thiết tha.

4.1  Mưa đêm 

Tác giả: Nguyễn Minh Ngọc 

Ơ kìa… những giọt mưa đêm
Gợi chi chuyện cũ êm đềm thoảng bay
Một thời ôm ấp vòng tay
Xin đừng nhắc nữa lòng này đau thêm

Giờ ai hạnh phúc ấm êm
Để ta ở lại với niềm riêng mang
Phận duyên sao quá bẽ bàng
Vần thơ cứ mãi thở than nỗi buồn

Ước gì mưa đó trôi luôn
Nắng làm khô lệ khỏi tuôn tháng ngày
Gió à… thôi nhé từ nay
Đừng đem mây đến chốn này làm mưa.

4.2 Mưa lạnh

Tác giả: Nguyễn Đức Toàn 

Nửa đêm nghe tiếng mưa rơi
Tưởng như nghe tiếng đất trời giao duyên
Một mình thao thức trọn đêm
Hạt mưa tí tách ướt mềm tim em.

Ào ào gió rít ngoài thềm
Nghe mưa gõ nhịp triền miên mà buồn
Nghẹn ngào nước mắt em tuôn
Ướt đầm gối chiếc, lệ buồn nhớ anh.

Sáng nay mưa tạnh, trời xanh
Nhìn con chim hót trên cành líu lo
Một mình em nghĩ vẩn vơ
Nơi xa anh có đợi chờ tin em.

Có buồn thao thức trọn đêm
Có nghe mưa lạnh ngoài hiên gió lùa
Có thương em gái đợi chờ
Có mong xuân đến để về bên em.

Đừng cười em quá nhỏ nhen
Chỉ vì thương nhớ mà quên mọi người
Cho dù ai có chê cười
Thì em vẫn nhớ, thương người em yêu!

4.3 Mưa đêm

Tác giả: Vương Ryo

Mưa đêm lại lặng lẽ rơi
Gió đêm cũng lạnh buốt hơi người chờ
Phố đêm con phố mập mờ
Cảnh người một cảnh hững hờ riêng tôi.

Đơn côi giữa chốn bồi hồi
Nghe mưa càng lạnh đôi môi hững hờ
Giữa đêm lạnh buốt hồn mơ
Hòa cùng tí tách cập bờ xa xôi

Mưa ơi có nhận bồi hồi
Có nghe rét buốt trong tôi không nào
Có nghe tim lạnh thét gào
Có nghe câu hỏi nơi nào tìm em. 

THƠ MẤT NGỦ VỀ ĐÊM - CHÙM THƠ TÂM TRẠNG ĐẦY CẢM XÚC 5

4.4 Mưa đêm mùa hạ

Tác giả: Việt Cường 

Đêm tưng hửng… mưa rào mùa hạ
Hạt mưa buồn trên lá ngu ngơ
Lắt lay khuấy động thời giờ
Âm thanh trầm lặng ngẩn ngơ tiếng lòng

Mưa não ruột long đong ngõ nhỏ
Trượt trên cành vò võ thở than
Vòng vo trỗi nhịp cung đàn
Lạc cung tan tác lan man chẳng dừng

Mưa đẫm lệ rưng rưng khoé mắt
Mưa trùng phùng góp nhặt nỗi đau
Mưa đêm… hắt hủi gợi sầu
Mưa tuôn… khắc khoải tìm câu họa vầng.

4.5 Phố mưa đêm

Tác giả: Phuong Pham 

Đêm thu hiu hắt ánh đèn đường
Lặng bước cô đơn lòng vấn vương
Bóng dáng hao gầy theo năm tháng
Mưa nào rửa hết những sầu thương

Có người lỡ bước thêm hờn tủi
Mái ấm gia đình có còn nâng
Trong em phảng phất hương đài các
Mai về quê quán bán duyên lương.

Chùm thơ mất ngủ về đêm sâu lắng giúp bao nhiêu tâm hồn được ủi an, bình yên hơn. Đọc những vần thơ, cõi lòng độc giả dường được sưởi ấm hơn. Trái tim người thi sĩ và độc giả như hòa làm một trong những câu thơ mất ngủ.

Sưu tầm

Nguồn ảnh: Internet

Bình luận