Cháu gái ngỗ ngược, mẹ chồng một mực bao che khiến tôi phát điên

Lấy chồng khi vừa đôi mươi, tôi dốc hết tâm sức vun vén gia đình. Thế nhưng sau 6 năm làm dâu, thứ nhận lại chỉ là nỗi bực dọc chất chồng.

Hiện tôi ở nhà chăm cậu con trai nhỏ thường xuyên ốm vặt. Chồng tôi hơn tôi 8 tuổi, là tài xế xe tải đường dài và cũng là con trai độc nhất trong gia đình. Vợ chồng tôi sống cùng ba mẹ chồng ở một vùng quê yên bình. Mọi rắc rối bắt nguồn từ cô cháu gái 15 tuổi - con của em gái ruột chồng.

Con bé có hoàn cảnh khá đáng thương. Ba mẹ ly hôn khi nó mới hơn 2 tháng tuổi. Mẹ đi bước nữa, để lại con cho ông bà ngoại nuôi dưỡng. Vì thương cháu thiếu thốn tình cảm, ba mẹ chồng tôi hết mực cưng chiều, vô tình khiến con bé ngày càng hư hỏng.

Từ năm học lớp 6, vì liên tục quậy phá và bị giáo viên phản ánh, con bé nghỉ học ở nhà. Kể từ đó, nó sống như một “bà hoàng”, sáng ngủ đến 9 - 10 giờ mới dậy, ăn xong để nguyên bát đĩa rồi xách xe đi chơi đến tối mịt mới về.

Nhà tôi vừa dọn dẹp sạch sẽ, nó đi ngang qua đã thản nhiên ném vỏ bánh xuống nền. Gia đình dọa sẽ đưa vào trường giáo dưỡng, nó vẫn không cảm xúc. Cho đi học nghề cắt tóc, gội đầu được đúng một tuần thì nơi dạy gọi điện trả về vì thái độ thiếu hợp tác và lười biếng.

Điều khiến tôi bức xúc nhất là cách nó cư xử với mình. Suốt 4 năm sống chung, tôi luôn cố nhẫn nhịn. Có lần thấy nó dùng quá nhiều nước rửa chén, tôi chỉ nhẹ nhàng nhắc: “Con dùng ít thôi kẻo phí”. Vậy mà nó trừng mắt nhìn tôi, rồi cố tình bóp gần nửa chai nước rửa chén xuống bồn, xả nước lênh láng khắp sàn để chọc tức. Tôi chỉ biết đứng nhìn, thở dài ngao ngán.

Đến giờ, con bé gần như bị cả nhà quay lưng. Ông bà nội bất lực, chồng tôi cũng chán nản chẳng còn muốn nói chuyện. Càng bị mọi người xa lánh, nó càng lầm lì và bất cần.

Thế nhưng, mỗi lần mợ cháu xảy ra cãi vã, mẹ chồng tôi lại đứng về phía cháu. Vì thương đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, bà cho rằng tôi quá khắt khe. Ba chồng cũng vì thế mà khó chịu theo, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng nặng nề.

Tôi vô cùng bế tắc. Đã không ít lần tôi xin chồng dọn ra ở riêng nhưng anh đều gạt đi. Là con trai một, nếu bỏ đi anh sợ hàng xóm dị nghị là bất hiếu. Tôi cũng từng nghĩ đến chuyện đưa con ra thuê trọ, nhưng lại lo cảnh hai mẹ con sống một mình sẽ không an toàn.

Đêm nào tôi cũng ôm con khóc thầm. Bao nhiêu uất ức chỉ biết nuốt ngược vào trong vì không nỡ gọi điện than phiền với chồng. Anh chạy xe đường dài, tôi sợ anh phân tâm, nóng giận rồi chẳng may xảy ra chuyện trên đường thì mẹ con tôi biết dựa vào ai.

Ở độ tuổi đẹp nhất của đời người, tôi lại như bị giam lỏng trong chính ngôi nhà mình góp công gây dựng, ngày ngày hầu hạ và chịu đựng thái độ láo xược của một đứa trẻ không phải do mình đẻ ra.

voh-chau-gai-ngo-nguoc-1
Mỗi lần tôi dạy dỗ là cháu gái của chồng tỏ vẻ khó chịu - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Chào bạn!

Trước tiên, xin được dành một lời khen ngợi sâu sắc đến bạn. Bạn đã làm rất tốt vai trò của một người vợ khi biết thương xót sự vất vả của chồng và lo chu toàn cho nhà chồng. Sự kìm nén của bạn để chồng yên tâm làm việc chứng tỏ bạn là người phụ nữ rất sâu sắc và hiểu chuyện.

Tuy nhiên, với cô cháu gái, hoàn cảnh thiếu thốn tình cảm từ nhỏ, cộng thêm giai đoạn tuổi dậy thì, có thể là nguyên nhân khiến cháu có những hành vi chống đối và khó kiểm soát cảm xúc. Việc bị cả gia đình xa lánh hay liên tục chỉ trích cũng khiến cháu tiêu cực hơn để che giấu sự cô đơn.

Bạn chỉ hơn cô bé 11 tuổi, nhưng trong gia đình lại mang vai vế của một người mợ. Vì thế, nếu cãi vã hay chấp nhặt với một đứa trẻ đang ở tuổi nổi loạn và có nhiều tổn thương, người thiệt thòi sau cùng vẫn là bạn.

Thay vì đối đầu, bạn có thể thử thay đổi cách tiếp cận. Hãy là người chủ động bước tới, trao cho cháu ánh mắt bao dung của một người mẹ để thấy xót xa cho hoàn cảnh mồ côi của cháu. Khi bạn bắt chuyện nhẹ nhàng, tôn trọng và yêu thương cháu thật lòng, tảng băng trong lòng cháu sẽ tự động tan chảy.

Đặc biệt, bạn nên tiếp tục động viên, định hướng tìm cho cháu một công việc hoặc một nghề nghiệp phù hợp để cháu học cách tự lập. Việc cảm hóa thành công đứa cháu ngang bướng này sẽ là một khóa học kinh nghiệm tuyệt vời, rèn luyện sự kiên nhẫn để bạn nuôi dạy chính đứa con ruột của mình khi con bước vào tuổi dậy thì sau này. 

Bên cạnh đó, bạn cũng nên nghĩ đến bản thân nhiều hơn. Nếu điều kiện cho phép, hãy cân nhắc cho con đi học mầm non và quay trở lại công việc. Khi có thêm môi trường giao tiếp, thu nhập và sự chủ động trong cuộc sống, áp lực từ mâu thuẫn trong gia đình cũng sẽ giảm bớt. 

Chúc bạn chân cứng đá mềm và sớm tìm lại được bình yên!

Bình luận