Hơn hai mươi năm trước, tôi một mình khăn gói rời quê đi lập nghiệp. Vợ kém tôi vài tuổi, quê ở miền Trung, làm công nhân xưởng giày da.
Mười ba năm chung sống, vợ chồng tôi cày cuốc, chắt chiu từng đồng để cất được căn nhà che nắng che mưa cách đây 2 năm. Ở xóm trọ cũ hay khu phố mới, ai cũng bảo cô ấy có phước mới lấy được tôi.
Không dám vỗ ngực xưng tên, nhưng tôi tin mình là một người chồng tử tế, không rượu chè, cờ bạc, tan ca là chạy thẳng về nhà, lo cơm nước, dọn dẹp rồi kèm con học để vợ được nghỉ ngơi. Nhưng trớ trêu thay, suốt 13 năm qua, tôi chỉ là một gã “chồng hờ” đúng nghĩa.
Ngày trước, cô ấy từng dắt tay một người đàn ông khác vào Nam làm ăn rồi đăng ký kết hôn. Dù hai người chưa từng tổ chức đám cưới và đã chia tay từ lâu, nhưng tờ giấy hôn thú ấy vẫn trở thành một cái gông pháp lý vì cô ấy chưa bao giờ chịu ra tòa làm thủ tục ly hôn.
Khi rước cô ấy về, tôi cứ ngỡ tình yêu chân thành có thể xóa nhòa mọi rào cản. Bao năm sống chung, tôi hết lần này đến lần khác nài nỉ, tạo mọi điều kiện để cô ấy về quê giải quyết dứt điểm chuyện cũ, để vợ chồng tôi có thể danh chính ngôn thuận làm giấy tờ nhà đất và khai sinh cho các con. Nhưng đáp lại tôi chỉ là sự im lặng và né tránh.
Người chịu thiệt thòi nhất vẫn là hai đứa con của tôi. Chúng sinh ra đều phải mang họ mẹ, còn trên giấy khai sinh, mục “tên cha” chỉ là một đường gạch chéo lạnh lẽo. Đứa lớn hồi nhỏ hay ốm đau, lại không hợp thời tiết miền Nam nên tôi đành gửi con về quê cho ông bà ngoại chăm sóc. Mỗi năm, thằng bé chỉ mong đến hè để được vào thăm ba.
Đứa trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn ấy đã không ít lần ngây ngô hỏi tôi: “Ba ơi, sao con lại mang họ mẹ? Sao con không bao giờ được về quê nội chơi hả ba?”. Mỗi lần nghe con hỏi, sống mũi tôi cay xè, tim như có ai bóp nghẹt. Tôi chỉ biết nuốt nước mắt, nói dối hết lần này đến lần khác để con không phải lớn lên với mặc cảm của một đứa trẻ “không cha” về mặt pháp luật.
Tôi cứ ngỡ sự hy sinh của mình có thể vá lại những rạn nứt trong cuộc hôn nhân ấy, cho đến khi bị chính người phụ nữ mình yêu đâm một nhát dao thấu tim.
Tháng 3 năm ngoái, sóng gió thực sự ập đến khi tôi phát hiện cô ấy tòm tem với một gã đồng nghiệp. Đêm đó, cô ấy báo đi nhậu cùng tổ làm. Tôi gọi cháy máy nhưng không được, mãi đến gần 11 giờ đêm cô ấy mới mở máy và nhắn cụt lủn: “Đang đi hát karaoke”.
Tôi phóng xe đến tận cổng công ty và chết điếng khi bắt gặp vợ mình đang lén lút đứng tâm sự với nhân tình ở một góc khuất. Cay đắng hơn, tôi còn nghe rõ cô ấy dặn gã kia phải giấu số điện thoại vì “lão chồng ở nhà đang điều tra”.
Không kìm được cơn giận, tôi gọi điện đối chất với người đàn ông ấy và biết được vợ mình nói rằng cô ấy đã “ly thân chồng 6 năm”. Bị cắm sừng, lại còn bị chính vợ chối bỏ sự tồn tại trước mặt nhân tình, tôi nhục nhã đến cùng cực. Thế nhưng vì thương hai đứa con, tôi vẫn cắn răng tha thứ, tự lừa dối bản thân để bảo vệ gia đình.
Tôi nhớ như in lời ba vợ từng dặn dò: “Con gái ba là đứa không chung thủy, con phải hết sức lưu ý”. Khi ấy tôi không tin. Đến tháng 10 năm ngoái, tôi mới cay đắng nhận ra ông nói đúng. Cô ấy lại ngã vào vòng tay của một gã đàn ông cùng quê đang đi xuất khẩu lao động.
Kể từ đó, cô ấy chẳng còn buồn che giấu. Suốt gần một năm, vợ tôi luôn né tránh chuyện chăn gối. Đêm nào cũng vậy, khoảng 11 - 12 giờ, cô ấy trùm kín chăn, tắt tiếng điện thoại rồi lén lút gọi video, chụp những bức ảnh hở hang gửi cho nhân tình. Dù trong lòng vô cùng khó chịu nhưng tôi vẫn mắt nhắm mắt mở, chỉ mong cô ấy sớm tỉnh ngộ.
Vào đêm Giao thừa, thương vợ vất vả cả năm, tôi chở cô ấy đi xem pháo hoa. Giữa thời khắc chuyển giao năm mới, thay vì dành cho chồng một cái ôm hay gọi điện chúc Tết cha mẹ hai bên, cô ấy chỉ dán mắt vào màn hình, mải mê quay clip và nhắn tin tình tứ với gã đàn ông ở phương xa.
Giọt nước tràn ly, tôi chụp lại toàn bộ bằng chứng rồi đưa cho vợ xem. Cô ấy chỉ hất hàm cười nhạt: “Tôi là con người vậy đó, giờ tôi thích vậy đấy! Anh muốn làm gì thì làm, tôi không quan tâm”.
Tối thứ Bảy tuần trước, thấy vợ lại trùm mền gọi video lúc nửa đêm, tôi lao đến giật điện thoại. Trong cơn tức giận, tôi ném nát chiếc điện thoại thành từng mảnh rồi yêu cầu cô ấy nói rõ mọi chuyện, ai sai thì dọn khỏi nhà. Nhưng vợ chỉ quay lưng đi ngủ, mặc tôi đứng đó với mọi hy vọng đã vỡ vụn.
Mười ba năm vun vén, cuối cùng chỉ còn lại một đống đổ nát. Tôi phải làm sao mới có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân này đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Bạn đã hy sinh rất nhiều cho gia đình nên cảm giác đau đớn, uất nghẹn lúc này là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc bạn cần làm bây giờ không phải là tiếp tục níu kéo một người đã không muốn đồng hành cùng bạn.
Điều đáng lo hơn là tương lai của hai đứa con. Việc các cháu không có tên cha trên giấy khai sinh có thể để lại những tổn thương tâm lý lâu dài nếu sự thật được biết đến theo cách không mong muốn. Bạn nên sớm tìm hướng giải quyết để bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho các con.
Về phía vợ bạn, nếu sau nhiều lần trao đổi cô ấy vẫn không có thiện chí hàn gắn, hãy dũng cảm chấp nhận buông tay. Đừng để sự nhẫn nhịn biến thành cái giá phải trả bằng lòng tự trọng và tương lai của chính mình.
Quan trọng hơn hết, bạn hãy giữ bình tĩnh, tránh mọi hành vi nóng nảy như đập phá hay xô xát. Đồng thời, chủ động tìm đến luật sư hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hướng dẫn thủ tục nhận cha cho con và giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan.
Có những cuộc hôn nhân càng cố giữ chỉ càng khiến tất cả cùng tổn thương. Đôi khi, biết dừng đúng lúc mới là cách bảo vệ bản thân và mang đến cho các con một cuộc sống bình yên hơn.



