Ở cái tuổi gần đất xa trời, tôi vẫn ngày ngày phơi mặt ngoài công trường ngột ngạt làm phụ hồ, tối đến lại tất tả chui vào bếp nhà hàng xào nấu, bưng bê để kiếm thêm. Nhưng cái cực nhọc về thể xác ấy chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi uất nghẹn trong lòng mà tôi đang phải gánh chịu từ người đàn ông mình đã dành cả thanh xuân để yêu thương, cung phụng.
Chúng tôi quen nhau từ thuở hàn vi rồi đưa nhau về chung sống. Ngày đó nghèo khó, chẳng có nổi một mâm trầu cau bái gia tiên, cũng chẳng màng đến tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh ngoài ủy ban. Tôi cứ ngây thơ nghĩ rằng, đàn bà chỉ cần sinh cho chồng những đứa con ngoan, vun vén nhà cửa êm ấm thì tình nghĩa sẽ bền chặt hơn vạn lần giấy tờ pháp lý.
Trải qua bao sương gió, tôi sinh cho ông ta 4 mặt con, gồm 3 trai và 1 gái. Nay đứa lớn đã 28 tuổi, đứa út cũng tròn 20. Bằng sự nỗ lực của bản thân và cả số tiền cha ruột cho, tôi cất được một căn nhà đàng hoàng làm tổ ấm mà không có lấy một đồng đóng góp của ông ta. Những tưởng gia đình đã đủ đầy, nào ngờ cuộc đời tôi lại trở thành một vở kịch đầy bi phẫn.
Cách đây chục năm, ông ta bắt đầu sinh thói trăng hoa. Chính đứa con trai lớn của tôi đã bắt quả tang ba nó thậm thụt với nhân tình. Ngày tôi đưa mọi chuyện ra ánh sáng, ông ta không những không hối lỗi mà còn rút dao hăm dọa.
Ông ta gào thét nói mẹ con tôi vu khống, rồi ngay sau đó lại quỳ rạp xuống xin tôi cho cơ hội làm lại cuộc đời. Nghĩ thương 4 đứa con, lại sợ người đời dị nghị, tôi nuốt nước mắt vào trong, cho ông ta một con đường lui.
Thế nhưng, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Thấy tôi mềm lòng, ông ta bắt đầu diễn vai người cha mẫu mực, người chồng chí thú làm ăn. Ông ta liên tục tỉ tê, vẽ ra những dự án đang cần vốn gấp, rồi xúi tôi đi vay mượn khắp nơi để “lo cho tương lai các con”.
Tin lời chồng, tôi cắm đầu đi vay nặng lãi, gánh trên vai khoản nợ khổng lồ. Để rồi sau đó, tôi chết lặng khi biết toàn bộ số tiền ấy đã bị ông ta đem đi bao nuôi nhân tình. Đến tận bây giờ, tôi vẫn phải đi xách từng xô vữa, còng lưng trả nợ.
Chưa dừng lại ở đó, tôi còn vô tình phát hiện ông ta có con trai riêng với người tình. Nhưng điều khiến tôi ngã quỵ hoàn toàn lại là tờ giấy đăng ký kết hôn. Hóa ra, gã đàn ông đầu ấp tay gối với tôi mỗi đêm đã đường hoàng dắt nhân tình ra phường để hợp thức hóa mối quan hệ.
Ông ta vung tiền lo lót giấy tờ, chuyển hộ khẩu về thành phố để trao danh phận cho hai mẹ con người phụ nữ kia. Trong khi tên ông ta vẫn nằm chình ình trong sổ hộ khẩu của căn nhà do cha ruột tôi mua cho.
Hơn 30 năm chung sống, 4 mặt con, bao nhiêu năm gánh nợ thay chồng, cuối cùng về mặt pháp luật, tôi chỉ là một kẻ vô danh, một người đàn bà “qua đường” không hơn không kém!
Vào tháng 10 vừa qua, đúng ngày con gái tôi lên xe hoa, vì quá phẫn uất trước sự tệ bạc của chồng, đặc biệt là câu nói cay nghiệt ông ta từng thốt ra: “Tụi mày không phải con tao, đừng nói chuyện với tao”, mấy mẹ con tôi đã quyết định gạch tên ông ta khỏi danh sách khách mời.
Tuy nhiên, tôi vẫn nể tình, nhắn tin mời họ hàng bên nội đến chung vui. Biết chuyện, ông ta lồng lộn lên, cố tình bắt xe về quê, dùng quyền làm anh, làm chú để ngăn cản họ hàng đến dự. Ông ta còn tiêm nhiễm vào đầu mọi người rằng con gái tôi là “con hoang”, không phải máu mủ của ông ta, nên cấm không cho ai đi dự.
Ngày vui của con gái tôi biến thành một nỗi bẽ bàng ê chề. Nhà gái, nhà trai tấp nập, nhưng nhìn về dãy bàn dành cho họ nội trống huơ trống hoác, trái tim tôi như có hàng ngàn mũi kim xuyên thấu, nhói buốt.
Con gái tôi mặc váy cưới mà mắt đỏ hoe. Dẫu biết rõ bộ mặt đê hèn của chồng, nhưng nhìn con bị chính người cha ruột chà đạp trong ngày trọng đại nhất đời khiến tôi không thể nào thở nổi.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Câu chuyện của chị là một thước phim quá đỗi cay đắng, nhưng cũng là bài học đắt giá về những giới hạn trong hôn nhân.
Trước tiên, về sự việc trong đám cưới con gái, phải thẳng thắn nhìn nhận rằng mẹ con chị đã có một bước đi sai lầm. Dẫu người cha có tệ bạc đến đâu, việc con cái tổ chức hôn lễ mà không mời cha ruột vẫn là điều trái với đạo lý.
Chính hành động này đã tạo cho ông ta một cái cớ để nổi giận và trả đũa bằng cách ngăn cản họ hàng bên nội. Tuy nhiên, chị không cần phải tự dằn vặt vì những lời ông ta nói. Chị là người sinh ra các con, chị hiểu rõ nhất. Đó chỉ là thủ đoạn chống chế và thao túng tâm lý họ hàng của một kẻ ích kỷ mà thôi.
Chị và ông ta đã chung sống với nhau hơn 30 năm nhưng không có giấy chứng nhận kết hôn, nên trước pháp luật, chị không được công nhận là vợ hợp pháp. Chị hoàn toàn không có quyền kiện cáo hay can thiệp vào cuộc hôn nhân mới của ông ta.
Bây giờ, chị tuyệt đối không được đứng ra vay mượn hay gánh thêm bất cứ khoản nợ nào do chồng gây ra. Hãy dồn sức kiếm tiền để thanh toán dứt điểm khoản nợ cũ của bản thân. Bên cạnh đó, tuổi chị đã cao, công việc phụ hồ quá khắc nghiệt và nguy hiểm. Chị nên nghỉ việc ở công trường, chỉ tập trung vào công việc nấu bếp để giữ gìn sức khỏe.
Căn nhà do cha ruột chị mua cho hoàn toàn là tài sản riêng của chị. Tuy nhiên, việc tên ông ta vẫn còn trong hộ khẩu có thể gây ra những rắc rối về sau. Chị hãy mang giấy tờ nhà đất đến văn phòng luật sư để được tư vấn về thủ tục tách hộ khẩu và các vấn đề pháp lý liên quan, tránh các tranh chấp có thể phát sinh trong tương lai.
Đã đến lúc chị phải sống cho mình và bảo vệ những gì thuộc về mình!



