Hơn 18 năm trước, tôi kết hôn với người đàn ông hơn mình 2 tuổi. Khi ấy, ai cũng nghĩ nhà anh neo người, anh lại hiền lành, cưới về tôi chắc chắn sẽ được sống những ngày hạnh phúc. Nhưng “sướng” đâu chẳng thấy, vừa kết hôn xong, tôi đã nhận quả đắng.
Chồng tôi là một người lười biếng lại ham chơi. Có lần, anh đi nhậu say khướt đến 11 giờ đêm rồi gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng, vỡ nát cả vùng hàm mặt. Tôi cùng gia đình ngoại dốc cạn tiền bạc, ngày đêm chầu chực ở bệnh viện, chạy chữa để kéo anh trở về từ cõi chết.
Tôi từng nghĩ sau lần thập tử nhất sinh ấy, anh sẽ biết sợ mà tu chí làm ăn. Nhưng rồi anh lấy lý do sức khỏe yếu để bỏ hẳn công việc. Từ đó, anh chìm trong rượu chè, cờ bạc, lô đề. Thi thoảng anh đi phụ hồ, làm được vài hôm có đồng nào lại ném hết vào những cuộc đỏ đen.
Còn tôi oằn lưng lo từng miếng ăn, nuôi hai đứa con trai và cố gắng vun vén gia đình. Đến lúc không thể gồng gánh thêm, tôi quyết định đi xuất khẩu lao động để tìm một lối thoát cho mẹ con mình.
Mặc dù chồng khiến tôi khổ sở, nhưng may mắn thay, mẹ chồng và chị chồng lại rất thương tôi. Suốt ba năm tôi xa nhà, chính chị chồng là người thay tôi chăm sóc, lo lắng cho hai đứa con.
Ba năm bôn ba nơi đất khách, tôi chắt chiu từng đồng, mang về được vài trăm triệu. Tôi đem hết toàn bộ số tiền ấy gửi tiết kiệm, tự nhủ nhất định không đụng đến, để lo cho tương lai của các con.
Ngày trở về, tôi mua một chiếc xe nước mía, hy vọng chồng có thể cố gắng buôn bán. Còn tôi nhận sửa quần áo bên vỉa hè để kiếm thêm thu nhập. Nhưng bản tính ham chơi, ngại làm đã ăn sâu vào anh. Chẳng được bao lâu, anh bỏ mặc công việc, lại lao vào rượu chè rồi về nhà kiếm chuyện, đập phá, chửi bới vợ con.
Thương con dâu, mẹ chồng còn khuyên tôi ra ngoài thuê trọ ở riêng, mong việc tôi rời đi sẽ khiến con trai bà tỉnh ngộ. Nhưng anh vẫn chứng nào tật nấy. Cuối cùng, tôi dẫn con về nhà mẹ đẻ.
Vợ chồng tôi ly thân đến nay đã 4 năm. Chồng tôi dọn về sống với mẹ ruột. Còn tôi, dù đã không còn chung sống, nhưng mỗi tháng vẫn đều đặn gửi mẹ chồng 1 triệu đồng để bà lo cơm nước cho anh.
Thời gian gần đây, chồng tôi lại đi rêu rao khắp nơi, nhắn tin chửi rủa, nói tôi là loại đàn bà tệ bạc, chỉ biết ôm khư khư tiền lo cho bản thân, không chịu đưa tiền cho anh trả nợ, cũng chẳng chăm lo gì cho chồng.
Quá mệt mỏi sau nhiều năm chịu đựng, tôi quyết định nộp đơn ly hôn ra tòa, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân đã khiến mình kiệt quệ cả thể xác lẫn tinh thần. Nhưng lần này, tôi lại vấp phải sự phản đối của chính những người thân yêu.
Mẹ chồng khóc lóc, nài nỉ tôi rút đơn. Bà nói nếu con trai không thay đổi thì hai vợ chồng cứ mạnh ai nấy sống, nhưng xin tôi đừng đưa nhau ra tòa để giữ thể diện cho gia đình. Tôi hiểu bà nói vậy cũng vì thương con trai. Hơn nữa, bà và các chị em bên chồng từng cưu mang, chăm sóc các con tôi trong những năm tôi đi làm xa. Cái ân tình ấy, tôi không thể nào quên.
Nhưng điều khiến tôi đau đầu nhất lại là phản ứng của hai đứa con. Đứa lớn rất ngoan và có chí. Cháu vừa đi làm thêm, vừa học tiếng buổi tối để chuẩn bị nối bước mẹ sang nước ngoài lao động.
Cháu thương tôi, hiểu những gì tôi đã chịu đựng, nhưng lại thương người cha nát rượu của mình đến mức mù quáng. Khi nghe tôi nói sang năm sẽ dứt khoát ly hôn, cháu phản đối kịch liệt. Cháu nói sau này sẽ đi kiếm tiền để lo cho cả ba lẫn mẹ, xin tôi đừng bỏ ba.
Còn đứa út thì sống bên nội từ nhỏ, được bà chiều chuộng nên khá bướng bỉnh. Mỗi lần tôi la mắng hay dạy dỗ, cháu lại xách balo chạy về nhà nội để trốn. Cháu khóc lóc, nằng nặc bắt tôi phải dọn về sống chung với ba. Thậm chí, cháu còn tuyên bố nếu tôi ly hôn thì khi lên lớp 6, cháu sẽ dọn hẳn về nhà nội và từ mặt nhà ngoại.
Nghe con nói, lòng tôi đau như cắt. Tôi đã dành gần nửa đời người để làm lụng, chịu đựng và nuôi các con khôn lớn. Tôi không muốn tiếp tục sống trong một cuộc hôn nhân mà mình phải gồng gánh thêm một người chồng không chịu thay đổi. Nhưng tôi cũng không muốn vì quyết định ly hôn mà đánh mất hai đứa con mình đứt ruột sinh ra. Tôi phải làm sao đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chị!
Bốn năm ly thân là phép thử quá đủ để chứng minh người đàn ông đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chị dọn về sống chung không giúp hàn gắn gia đình mà chỉ khiến chị tiếp tục gánh thêm một người chồng nghiện rượu, cờ bạc.
Bên cạnh đó, nếu chị chưa có nhu cầu đi bước nữa, gia đình chồng lại tử tế, có ơn với mẹ con chị, đặc biệt hai con đang phản đối gay gắt, thì tờ giấy ly hôn lúc này có thể chỉ mang đến thêm rắc rối. Hãy giữ nguyên tình trạng ly thân, mạnh ai nấy sống.
Chị cũng nên có một cuộc nói chuyện thẳng thắn với mẹ chồng. Chị có thể nói: “Con sức yếu, con xin phép được ở riêng để cày cuốc nuôi hai cháu. Con vẫn giữ đạo làm dâu, vẫn hỗ trợ mẹ lo cho anh ấy trong khả năng, nhưng con không thể sống chung được nữa.” Đồng thời, hãy minh bạch với gia đình chồng rằng khoản tiền tiết kiệm là để lo tương lai cho hai con.
Cuối cùng, khi chưa chính thức ly hôn, chị nên thận trọng với việc dùng khoản tiết kiệm để mua nhà hoặc hình thành tài sản lớn, vì tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân có thể phát sinh tranh chấp khi ly hôn. Trước mắt, chị hãy giữ vững tài chính và làm chỗ dựa cho các con.



