Tôi từng là một người lính vào sinh ra tử, vào Nam lập nghiệp từ rất lâu. Tôi tự hào vì mình có một tuổi xế chiều viên mãn mà nhiều người ao ước. Lương hưu ổn định và con cháu quây quần, đủ đầy. Sức khỏe vẫn còn tốt, chỉ có đôi mắt ngày càng mờ nên mỗi lần ra ngoài đều cần người dìu.
Thế nhưng, trong lòng tôi lúc nào cũng có một khoảng trống không gì bù đắp được kể từ ngày vợ qua đời. Chúng tôi đã gắn bó hơn nửa đời người, đang chuẩn bị kỷ niệm đám cưới vàng thì bà ấy đột ngột ra đi.
Chỉ vì vô tình đạp phải một mảnh sắt, vợ đã rời xa tôi mãi mãi. Đến nay đã hơn hai năm, nhưng mỗi đêm nhìn sang chiếc giường trống, tôi vẫn chưa thể quen với sự thiếu vắng ấy.
Và rồi, sau 52 năm, số phận lại đưa chúng tôi về bên nhau. Cô ấy kém tôi 10 tuổi, chồng cũng đã qua đời trước vợ tôi 1 năm. Trong tang lễ của vợ, những lời hỏi thăm ân cần, sự thấu cảm của cô ấy đã sưởi ấm trái tim tôi.
Cô ấy là một người đàn bà đầy kiêu hãnh và tự trọng. Từng là kỹ sư nhà máy dệt, nhưng vì trót sinh đứa con thứ 3 vi phạm chính sách thời bấy giờ nên phải nghỉ việc, mất luôn lương hưu. Dẫu vậy, cô ấy không hề dựa dẫm vào con cái. Một tay cô ấy chắt bóp của cải, sống độc lập. Ba cô con gái nay đều yên bề gia thất.
Từ ngày đó, chúng tôi trò chuyện mỗi ngày. Hiện cô ấy đang ở chơi nhà con gái. Mắt tôi quá kém nên không thể đến thăm, nhưng ngày nào chúng tôi cũng cầm điện thoại thủ thỉ với nhau.
Tôi đã suy nghĩ rất kỹ. Ở tuổi gần đất xa trời, tôi không muốn một mối quan hệ mập mờ. Tôi chỉ mong được đăng ký kết hôn để đường đường chính chính đón cô ấy về chung sống, sớm tối có nhau, lúc đau ốm còn có người bầu bạn. Điều khiến tôi ấm lòng nhất là các con đều ủng hộ.
Thế nhưng, khi tôi ngỏ lời, cô ấy lại ngần ngại rồi kiên quyết từ chối. Cô ấy nói chỉ muốn làm bạn tri kỷ, mỗi ngày gọi điện hỏi thăm, thi thoảng gặp nhau đi dạo, chứ không muốn tiến tới hôn nhân.
Sau nhiều lần gặng hỏi, cô ấy mới rơi nước mắt nói thật. Hóa ra, khi biết chuyện, người con gái đang sống ở nước ngoài đã phản đối: “Giá như bác ấy còn nhìn rõ thì mẹ cũng đỡ. Lỡ mẹ ốm đau, bác ấy còn chăm được. Chứ mắt bác ấy kém như vậy, tự lo cho mình còn khó thì làm sao lo cho mẹ?”
Nghe xong câu nói ấy, tôi như chết lặng. Tôi biết con gái cô ấy thương mẹ nên mới nói như vậy, nhưng những lời ấy cũng chạm đúng nỗi mặc cảm lớn nhất của tôi.
Chẳng lẽ chỉ vì đôi mắt ngày một mờ, tôi không còn quyền mưu cầu hạnh phúc? Tôi đâu mong điều gì lớn lao, chỉ mong có một người cùng chuyện trò, sẻ chia và nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào chú!
Qua những dòng tâm sự, cháu cảm nhận được tình cảm chân thành và mong muốn có một người bầu bạn ở tuổi xế chiều của chú. Đó là một khát khao rất chính đáng.
Tuy nhiên, chú cũng cần bình tâm để nhìn nhận khách quan về sự ngần ngại của cô. Những lo lắng của người con gái xuất phát từ việc muốn mẹ mình có một cuộc sống ổn định khi tuổi đã cao, trong đó tình trạng thị lực của chú làm họ băn khoăn. Bên cạnh đó, việc chuyển đến sống trong một gia đình nhiều thế hệ cũng là quyết định không hề dễ dàng.
Vì vậy, chú đừng vội thúc ép. Hãy tiếp tục gìn giữ tình cảm như hiện tại, quan tâm, sẻ chia và để thời gian giúp xóa đi những lo lắng ấy. Khi có dịp phù hợp, chú có thể bày tỏ mong muốn thêm một lần nữa bằng sự chân thành và bình thản. Hãy để cô và các con của cô thấy rằng, dù mắt không còn tinh tường, chú vẫn có cuộc sống ổn định, con cháu hiếu thuận và đủ điều kiện để hai người nương tựa nhau lúc tuổi già.
Chúc chú luôn mạnh khỏe và sớm tìm được hạnh phúc trong quãng đời còn lại.




