Cả đời tôi hiếm khi bước ra khỏi cửa nhà, ngày ngày cắm mặt vào bàn máy may từ 8 giờ sáng đến tận 12 giờ đêm, có hôm đến 1 - 2 giờ sáng để kiếm từng đồng. Chồng tôi là tài xế chạy xe đường dài.
Nhờ sự tằn tiện, cày cuốc ngày đêm của tôi và sự trợ giúp của hai bên nội ngoại, vợ chồng tôi cất được một ngôi nhà khang trang. Vì chồng có tính ham chơi nên tôi chỉ sinh một cô con gái để dồn toàn lực lo cho kinh tế và tương lai của con.
Tôi cứ nghĩ sự hy sinh của mình sẽ khiến anh hồi tâm chuyển ý. Nào ngờ, anh vẫn duy trì thói quen nhậu nhẹt đến khuya. Cách đây một năm, anh đột ngột bặt vô âm tín hai đêm liền. Điện thoại khóa máy, không một tin nhắn.
Tôi phát điên, gọi điện cho những người bạn của anh để hỏi thăm nhưng ai cũng bao che, giấu giếm. Tôi đành tìm đến chị giám đốc nơi anh làm việc. Thấy tôi tiều tụy, chị xót xa. Chị kể đêm đó nhóm tài xế nhậu nhẹt rồi gọi mấy cô tiếp viên karaoke ra phục vụ. Sau khi tàn tiệc, chồng tôi đi đâu, ngủ với ai thì không ai rõ.
Khi anh vác xác về nhà, anh chỉ im lặng, không một lời giải thích. Vài ngày sau, điện thoại anh liên tục sáng đèn. Tôi gặng hỏi, anh hững hờ lướt màn hình qua mặt tôi. Đập vào mắt tôi là dòng chữ nũng nịu: “Ông xã ơi anh làm em mất ngủ”. Những ngày sau, tin nhắn “Anh về chưa?” vẫn đều đặn gửi tới.
Một đêm chồng ngủ say, tôi lấy máy anh và nhắn tin cho số điện thoại kia. Ngay lập tức, cô ta đáp lại với giọng nhõng nhẽo. Sau một hồi nhắn tin, tôi biết được cô ta mới 24 - 25 tuổi, quê miền Tây, là nhân viên tiếp bia, đã qua một đời chồng và có đứa con trai nhỏ.
Tôi hẹn cô ta ra nói chuyện đàng hoàng, nhưng cô ta chối bay chối biến. Về nhà, tôi làm ầm lên, ép anh chọn vợ con hay nhân tình. Anh thì cứ cãi chày cãi cối, thu dọn quần áo định bỏ đi. May có các dì bên ngoại chạy sang khuyên can nên anh mới ở lại.
Một tháng trước, cả ngày phụ thợ cất nhà rã rời, tôi gọi cho chồng: “Anh ơi em cất nhà mệt quá, chiều hai vợ chồng chở con đi ăn hủ tiếu chứ em không nấu cơm nổi”. Đầu dây bên kia, anh xưng xỉa: “Đừng gọi cho tôi nữa, làm phiền quá!”. Tôi hỏi anh đang ở đâu, anh bảo đang chạy xe rồi cúp máy.
Bực bội và tủi thân, tôi lấy xe máy chở con gái đi ăn. Vừa chạy đến ngã tư, tôi khựng lại. Trước mắt tôi là cảnh chồng chở nhân tình, hai người cười nói vui vẻ. Máu nóng dồn lên não, tôi vít ga chặn đầu xe.
Chẳng chần chừ, tôi lao xuống tát thẳng vào mặt chồng một cái nảy lửa, rồi quay sang giáng thêm một bạt tai vào mặt tiểu tam. Cứ ngỡ cô ta sẽ cúi đầu xấu hổ, nào ngờ cô ta chỉ thẳng vào mặt tôi thách thức: “Chị đánh tôi là tôi đánh lại chị đó!”.
Sau ngày hôm đó, cảm xúc tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc. Hễ nghe tiếng đàn bà trong điện thoại anh là tôi phát điên. Dù rất hận, nhưng tôi thừa nhận mình vẫn còn quá yêu chồng, không muốn ly hôn để con gái phải bơ vơ.
Tôi biết bản thân không giỏi giao tiếp, lại hay cằn nhằn, tra khảo. Mỗi khi tôi muốn nhắn tin hay nói chuyện đàng hoàng, anh đều tránh né. Có lẽ đó cũng là một phần nguyên nhân khiến anh ngày càng xa lánh gia đình, thường xuyên chửi mắng vợ con, đến mức con gái sợ hãi, không dám lại gần ba.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chị thân mến!
Cái sai lớn nhất của chị là để công việc chiếm hết thời gian của cuộc sống. Chị giỏi kiếm tiền, nhưng lại không quan tâm cảm xúc của gia đình. Một người đàn ông lái xe đường dài mệt mỏi trở về nhà, thứ anh ấy cần là một bữa cơm ấm cúng, một lời hỏi han nhẹ nhàng, chứ không phải bóng lưng của người vợ đang hì hục đạp máy may cùng những lời cằn nhằn, tra khảo.
Việc chị thiếu kỹ năng giao tiếp, thường xuyên cắt lời và nói năng cộc lốc đã vô tình khiến chồng thu mình, tìm kiếm sự ngọt ngào, chiều chuộng từ những cô gái bên ngoài.
Muốn kéo chồng quay lại, trước hết chị cần thay đổi bản thân. Chị làm nghề tự do tại nhà nên có thể tận dụng lợi thế đó. Những ngày chồng đi chạy xe, chị có thể tăng ca; nhưng khi anh ấy về nhà, hãy gấp bàn máy may lại và vào bếp nấu một bữa ngon, tạo không khí gia đình ấm áp, vui vẻ.
Đồng thời, chị nên dừng việc nhắc lại lỗi lầm cũ hay tra khảo chồng. Hãy tập lắng nghe và dùng những lời nói dịu dàng, quan tâm để anh ấy cảm thấy gia đình là nơi bình yên để trở về.
Đứa con gái chính là sợi dây liên kết hai vợ chồng. Chị có thể khéo léo hướng dẫn con chạy ra ôm ba khi ba đi làm về, rót nước, hỏi han ba. Tình yêu thương ngây thơ của đứa trẻ sẽ làm mềm lòng một người đàn ông, từ đó tự động kéo anh ấy ra khỏi những cám dỗ bên ngoài. Chúc chị sớm tìm lại được bình yên và hạnh phúc!



