Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
  • Gửi thời thanh xuân ngây thơ tươi đẹp nhưng đầy chênh vênh của chúng ta!

    (VOH) - Cô gái năm xưa tâm hồn luôn trong trẻo như ánh ban mai, còn cô gái của ngày hôm nay vẫn bé nhỏ nhưng đã chứa đựng biết bao điều. Chỉ một chút kí ức xưa ùa về cũng khiến tim thắt lại...

    Viết cho tuổi 20 đầy chênh vênh của chúng ta!

    Tuổi 20, tôi mắc kẹt giữa những hoài bão, ước mơ của chính mình. Trước khoảng chông chênh tôi mơ hồ con đường mình đang bước bởi muôn vàn ngã rẽ phía trước kia, chẳng biết đôi chân nên đi về hướng nào. 

    20 tuổi, tôi vẫn vùng vẫy trong những lựa chọn

    Nếu năm 18 tuổi, tôi chọn lựa ngôi trường để thi vào thì năm 20 tuổi, tôi băn khoăn tự hỏi: Con đường mình đang đi có phải là con đường mình muốn đi? Con đường mình muốn đi có phải là con đường dễ đi nhất?
    Tôi không biết nên dừng lại, bước tiếp hay rẽ sang một hướng khác?

    Hai năm trước tôi thi đỗ vào một trong những ngôi trường top đầu Việt Nam với điểm số cao ngất. Bốn kỳ học trôi qua êm đềm với vô số các đầu điểm B và A. Tuy nhiên như vậy chưa có gì đảm bảo cho ước mơ có một vị trí trong ngành báo của tôi sẽ trở thành hiện thực. 

    gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta

    Năm 20 tuổi, tôi băn khoăn tự hỏi: Con đường mình đang đi có phải là con đường mình muốn đi? (Nguồn ảnh: Internet)

    Có những người sinh ra đã ở vạch đích, thậm chí cách xa vạch đích. Cuộc sống của họ đã được gia đình xếp đặt sẵn, học khoa nào, trường nào, ra trường làm việc ở đâu với mức lương bao nhiêu họ đều đã biết rõ ở hiện tại.

    Với một đứa không có gia đình và không nhận được sự nâng đỡ của người thân như tôi, tôi tự biết mình phải cố gắng nhiều hơn những người khác. Một đứa sở hữu nhan sắc bậc trung không có gì gọi là nổi bật lại đang học tập ở “nữ nhi quốc”, ngôi trường nhiều nữ sinh nhất nhì Việt Nam nên lại càng phải nỗ lực. 

    Nhan sắc không phải là yếu tố quyết định sự thành công nhưng ít nhất nhan sắc cũng mang lại cho người ta cơ hội để thành công. 

    Chẳng cần phải xa xôi gì tôi nhận ra sự thật đó khi quan sát bạn bè của mình. Rõ ràng một đứa con gái có ưu điểm về ngoại hình sẽ được ưu ái và thuận lợi hơn trong mọi việc so với một đứa có nhan sắc “thường thường bậc trung”.

    20 tuổi, là lúc tôi bắt đầu có chấp niệm “muốn” nhiều hơn

    Tôi muốn đi đâu đó xa xa, thức dậy ở một thành phố thật lạ và lắng nghe những âm thanh của một buổi sáng thật khác. 

    Tôi muốn ăn những món ăn mà mình chưa bao giờ nếm thử trong đời. 

    Tôi muốn bước đi trên những con đường mình từng thấy trên tivi, đi đến tận cuối xem nó sẽ có gì hay. 

    Tôi muốn đôi mắt, lồng ngực và trái tim tôi mở rộng ra cho những trải nghiệm mới lạ, những vùng đất mới, những con người mới. 

    Nhưng tôi lại không thể làm được điều ấy. Những khoản nhuận bút ít ỏi thu được từ việc làm cộng tác viên mỗi tháng chỉ đủ cho tôi chi trả cho sinh hoạt của tháng đó.

    gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta-1

    Những khoản nhuận bút ít ỏi thu được từ việc làm cộng tác viên mỗi tháng không cho phép tôi được tự do khám phá thế giới muôn màu (Nguồn ảnh: Internet)

    Mẹ đã dạy tôi tất cả mọi thứ nhưng lại không dạy tôi phải làm sao sống khi không còn mẹ nữa. Xã hội vốn tốt xấu khó phân, có nhiều dạng người, nhiều cách sống, nhiều mối quan hệ, mà đứa con gái non nớt sinh ra lớn lên ở vùng quê hẻo lánh xa xôi như tôi chưa đủ kinh nghiệm để ứng phó. 

    Những ngày tháng chông chênh bước vào đời, nếu có ai đó đi cùng, có ai đó cho tôi một bờ vai để tựa vào, sẻ chia thì thật tốt biết mấy.

    Hai mươi tuổi, tôi muốn yêu nhưng lại sợ

    Tình yêu tuổi 20 dẫu đã bớt đi cái hồn nhiên của tuổi 17 nhưng vẫn chưa với nổi tới sự già dặn. Cảm xúc tròn trịa hơn nhưng lại vẫn chưa liền thành một nét để tôi tin thứ tình cảm đó sẽ kéo dài mãi mãi và kết thúc bằng một đám cưới

    Tôi lo sợ khi tình yêu tan vỡ, tôi không còn hồn nhiên để dễ dàng quên đi, cũng không thể lạnh lùng bước qua người yêu cũ. Nên tôi vẫn chưa dám yêu và chỉ biết ôm nhớ thương, vùi mình trong nỗi buồn miên man.

    gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta-2

    Tôi lo sợ khi tình yêu tan vỡ, tôi không còn hồn nhiên để dễ dàng quên đi, cũng không thể lạnh lùng bước qua người yêu cũ (Nguồn ảnh: Internet)

    20 tuổi, tài sản duy nhất và nhiều nhất của tôi là thời gian và nhiệt huyết

    Nhưng tôi biết tất thảy những điều ấy rồi sẽ hao mòn theo năm tháng. Chính vì thế lại càng loay hoay, không biết phải dùng tài sản ấy sao cho hiệu quả. 

    Tôi tập vẽ, tập nhảy, tập nấu ăn, tập diễn… dù chưa biết có thành họa sĩ, vũ công, đầu bếp hay diễn viên hay không. Nhưng ít nhất cũng để thế giới của tôi rộng ra thêm từng chút. Tôi muốn thử tất cả những điều mới mẻ để xem mình thực sự giỏi cái gì và tôi thực sự muốn cái gì. 

    Tôi muốn thế giới của mình sẽ thật nhiều gam màu và hương sắc. Tôi không muốn lãng phí thời gian của mình vào việc ngồi lướt facebook hay xem các video vô bổ trên youtube như những sinh viên khác vẫn làm.

    gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta-7

    Tuổi 20, tôi muốn thế giới của mình sẽ thật nhiều gam màu và hương sắc (Nguồn ảnh: Internet)

    Khi mệt mỏi hay buồn rầu mọi người sẽ lại bắt xe về nhà với gia đình, nhưng tôi về rồi lại cảm thấy buồn hơn, cô đơn hơn gấp bội. Nhà cửa vẫn đó, sân vườn vẫn đó nhưng không có sự hiện diện của mẹ ở đó nữa. 

    Bụi bặm phủ kín lên bàn ghế, giá sách và cả ảnh của mẹ. Không có ai trò chuyện, không có ai để tôi tâm sự, kể lể, tôi lại loay hoay dọn dẹp, lau chùi rồi lại xách vali quay lại Thủ Đô.

    Nhiều khi, tôi muốn tìm điều gì đó khiến bản thân có thể cười, có thể khóc thật thoải mái để trút đi hết những gánh nặng ưu tư, hoặc một chỗ để có thể dựa vào, an nhiên sống những ngày tĩnh tại, chứ chẳng muốn gồng mình lên cố gắng mà không biết mình cố gắng để làm gì.

    Nhiều lúc, tôi mong được bé dại, được sống lại những ngày thơ ngây, khao khát ấy còn mãnh liệt hơn cả mong ước “muốn lớn thật nhanh” thời còn thơ bé. Khi ấy, tôi đâu biết làm người lớn mỏi mệt như thế nào, tôi đâu biết không có mẹ khổ sở thiệt thòi ra sao.

    gui-thoi-thanh-xuan-ngay-tho-tuoi-dep-cua-chung-ta-8

    Khi ấy, tôi đâu biết làm người lớn mỏi mệt như thế nào, tôi đâu biết không có mẹ khổ sở thiệt thòi ra sao (Nguồn ảnh: Internet)

    Cô gái năm xưa tâm hồn luôn trong trẻo như ánh ban mai, còn cô gái của ngày hôm nay vẫn bé nhỏ nhưng đã chứa đựng biết bao điều. Chỉ một chút kí ức xưa ùa về cũng khiến tim thắt lại, khiến tôi phải khắc khoải bồi hồi. 

    Chắc hẳn, ai trong cuộc đời chẳng đôi lần chơi vơi, chẳng biết mình là ai, mình cần gì và muốn gì? 

    Ai trong đời chẳng đôi lần bước qua những “khoảng trắng”, thấy mọi thứ vô nghĩa và thấy mình vô giá trị? 

    Ai trong đời chẳng đôi lần yếu mềm đến nỗi bật khóc vì cô đơn, bật khóc vì tình yêu, vì những chuyện cỏn con. 

    Ai trong đời cũng trải qua những cảm xúc lơ lửng như thế. Để rồi, ở cái tuổi 20 này, ai cũng có thể chênh vênh!

    Nghe lại câu chuyện qua giọng đọc Xuân Nghĩa, Hải Triều tại đây!

    Theo dõi Chuyên mục LỜI CHƯA NÓI trong chương trình ĐÊM THÀNH PHỐ từ 19h00 - 21h00 trên sóng FM95.6MHz VOH và FM90 Hà Nội 

    Có lẽ Mẹ đã buồn rất nhiều vì sự vô tâm của con, xin lỗi mẹ!: Tiền Mẹ gửi ra đều mỗi tháng con chê ít, con điện về giục Mẹ gửi thêm nhưng con đâu biết rằng đó là những đồng tiền “đổ mồ hôi sôi nước mắt” Mẹ phải làm việc cật lực cho người ta...
    Xin lỗi bản thân vì đã từng đối xử với mày thật tệ!: Xin lỗi vì từng là một kẻ nhu nhược, yếu đuối, sống cho cảm xúc của người khác, để người khác xem đó là nghĩa vụ mà mình phải làm cho họ, khép mình chịu đựng không nói ra... 

    Người tổng hợp: Phan Tú Cầm