028.38225933 (Hotline) - 028 3822 1188 (FM 95.6) - 028 38291 357
icon-radio-fm-999-mhz
logo-voh-radio-online
Điện thoại: 028.38225933 - 028.38225934
Đường dây nóng bạn nghe đài: 028.3891 357 - 0948747571
Sự kiện:  Tâm sự

Mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, chồng nói: 'Mẹ chỉ có một' và muốn ly hôn…

(VOH) - Con trai còn quá nhỏ, tôi còn yêu chồng rất nhiều, tôi thật tình không muốn chia tay với anh. Chẳng lẽ chỉ vì xích mích 'mẹ chồng, nàng dâu' mà chúng tôi đi đến bờ vực hôn nhân tan vỡ?

Tôi và anh đều là giáo viên, tôi dạy cấp 1, anh dạy cấp 2. Anh quê tận ngoài Bắc vào Vũng Tàu sinh sống, tôi lớn hơn anh 2 tuổi, khác nhau nhiều thứ khiến chúng tôi thu hút và yêu nhau từ lúc nào không hay. “Người Nam, kẻ Bắc”, tình yêu của tôi và anh không được 2 bên gia đình chấp thuận.  Nhưng  sau 2 năm tìm hiểu, vì quá yêu nên cả hai đều cãi lời cha mẹ để cưới nhau cho bằng được.

Mau-thuan-me-chong-nang-dau-chong-toi-muon-ly-hon-2

Vì quá yêu nên cả hai đều cãi lời cha mẹ để cưới nhau cho bằng được (Nguồn ảnh: Internet)

Thuở đầu vợ chồng tôi thuê nhà và có hơi chật vật nên quyết tâm mua nhà chung cư. Chúng tôi bạo dạn vay tiền mua nhà trả góp trong vòng 15 năm, mỗi tháng trả ngân hàng 4 triệu rưỡi. Lương căn bản của giáo viên không cao nên cả 2 vợ chồng đều phải đi làm thêm vô cùng vất vả.

Vợ chồng tôi lại gặp cảnh hiếm muộn, sau 2 năm rưỡi chạy chữa tôi mới có thai và số tiền thuốc than cũng không hề nhỏ. Tuy nhiên, chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc, đôi lúc có cãi vã nhưng chưa bao giờ đi quá giới hạn, chồng cũng chưa bao giờ sỉ vả hay đánh đập tôi, lúc nào cũng nhường nhịn nhau.

Cuộc sống hôn nhân, thể nào cũng có gây gỗ nhưng nếu biết nhường nhịn sẽ êm đẹp

Tôi đi làm ở trường có rất nhiều áp lực. Những năm đầu tôi còn than vãn với anh nhưng sau thấy không được gì nên thôi.

Rồi từ khi quyết định mua nhà và thuốc than vì hiếm muộn, áp lực tài chính đặt nặng gấp bội bắt buộc dù mệt mỏi tôi vẫn phải đi dạy thêm kiếm được đồng nào tốt đồng nấy. Tôi dạy kèm 2 nhà cách nhau 10 cây số, mỗi ngày cứ dạy xong ở nhà này lại chạy tức tốc đến nhà kia. Từ sáng sớm đã phải lên trường dạy học, đến tầm 4 giờ rưỡi chiều bắt đầu đi dạy thêm, hôm nào cũng mãi đến 10 giờ đêm mới về đến nhà. Mỗi ngày trôi qua vô cùng mệt mỏi và áp lực.

Nhưng mẹ chồng không hiểu, bà trách tôi tại sao không gọi điện hỏi thăm bà, nói tôi vô trách nhiệm. Nhưng thật sự tôi vô cùng vất vả đến nổi không có thời gian dành riêng cho bản thân. Sau khi cưới gần 1 năm, mẹ chồng lại trách tôi không sinh được con. Bà phân biệt vùng miền, chê bai miền Nam thế này, thế kia. Bà thường nói gia đình bà có giáo dục, tôi đôi lúc cãi lại hay nói trổng không với mẹ chồng, đâm ra hai mẹ con không thích nhau từ dạo đó.

Thời gian ấy chồng tôi chưa làm đêm, ban ngày anh đi dạy ở trường, đến tối thì đi chơi với một người bạn, từ thứ 2 đến thứ 6 không sót buổi nào.

Tôi góp ý: “Anh đừng đi nữa, anh ở nhà đi, em không muốn đi làm về không có anh ở nhà, em muốn khi nào em về nhà cũng thấy anh hết”.

Anh trả lời: “Em đi làm anh ở nhà buồn lắm nên đi chơi một chút cho thoải mái”.

Tôi cũng thấy thương anh và nói: “Vậy thứ Bảy, Chủ Nhật anh dành thời gian cho em”.

Người bạn đó của anh không có gia đình, cũng không có bạn gái nên vô cùng rảnh rỗi nên thường xuyên gọi anh đi chơi. Còn anh lại rất thích anh ta, không lúc nào anh ta gọi mà anh từ chối. Tôi loay hoay cật lực từ sáng đến tối cả tuần, chỉ được thảnh thơi thứ Bảy, Chủ Nhật mà anh lúc nào cũng bỏ tôi ở nhà để đi chơi với anh bạn đó. Vì chuyện này giữa chúng tôi cũng xảy ra mâu thuẫn và cãi vã.

Sau thời gian dài điều trị hiếm muộn, cuối cùng chúng tôi cũng nhận được tin vui, tôi có thai. Anh và tôi vô cùng hạnh phúc.

Đến lúc thai được 4 tuần, tôi ốm yếu nên bị động thai và ở nhà. Cùng lúc anh bạn thân đó về quê, chồng tôi từ 5 giờ chiều đã đi liên hoan tiễn anh ta.

Tôi dặn dò: “Anh tranh thủ đi sớm sớm, em có bầu ở nhà một mình em cũng sợ lắm”.

Đến 11 giờ tối vẫn chưa thấy anh về, tôi mới nhắn: “Anh ơi, anh về sớm đi”. Tôi năn nỉ mãi anh không về, tôi bực quá nên cáu gắt: “Đúng 11 giờ rưỡi anh phải về, nếu anh không về thì em khóa cửa”. Nhưng  anh không về, tôi khóa cửa. Lúc sau anh về rồi tự mở cửa được thì anh đòi đánh tôi.

Chồng lúc nào cũng nghĩ tôi lớn tuổi hơn anh, tôi không tôn trọng anh. Khác nhau về vùng miền, anh vào miền Nam sinh sống thì có những cái anh không biết tôi chỉ anh, anh lại không muốn nghe. Anh nói anh là đàn ông, anh không muốn vợ anh can thiệp vào những chuyện của đàn ông như vậy.

Mẹ chồng vào chăm tôi và cháu nội, xích mích toàn chuyện nhỏ nhặt không đáng

Khi tôi sắp sinh đáng lý tôi về nhà mẹ đẻ sinh hoặc nhờ mẹ lên nhà trông nom. Nhưng vì mẹ tôi bị bệnh lao phổi không chăm sóc được nên vợ chồng tôi nhờ mẹ chồng ngoài Bắc vào.

Mẹ chồng vào hôm trước, hôm sau tôi đã hạ sinh. Sau khi xuất viện về nhà thì giữa tôi và bà có một số mâu thuẫn nhỏ, lời qua tiếng lại, không khí gia đình vô cùng căng thẳng.

Vì tôi không có sữa nên con trai phải uống sữa ngoài. Điều này cũng khiến mẹ chồng thường xuyên nặng nhẹ. Mẹ chồng nấu ăn theo khẩu vị người Bắc nên tôi ăn cũng không hợp vị, ăn uống cũng ít hơn nhưng thật sự không cố ý hay có ý chê bai. Nhưng những điều nhỏ nhặt này lại tạo nên hiềm khích ngày càng lớn giữa “mẹ chồng, nàng dâu”.  

Mẹ chồng không muốn cho mẹ ruột tôi đến thăm cháu vì sợ lây bệnh nhưng mẹ tôi vì quá thương con nên vẫn đến thăm. Khi mẹ tôi đến, mẹ chồng đã cư xử rất tệ. Vừa mở cửa thấy mẹ tôi xuất hiện bà liền ôm cháu chạy vô phòng đóng cửa lại không ra, không thèm nói chuyện với sui gia. Mẹ tôi cũng không vào phòng, bà ra bếp giúp tôi nấu nướng. Mẹ chồng vẫn ngồi trong phòng nói với ra: “Cái gì đấy!”. Lúc đó, bà có thể vì an toàn của cháu nội giữ cháu khư khư trong phòng nhưng thay vì nói câu đó bà có thể nói vọng ra một câu hỏi thăm mẹ tôi thì mọi chuyện đã khác. Tôi uất ức thay mẹ ruột, vì sao mẹ chồng lại có thể đối xử với mẹ tôi như vậy.

Cách đây 1 tuần, tôi ở trong phòng ru con ngủ thì có nói với mẹ: “Mẹ ơi vào đây chơi, nói chuyện với con một tí”. Khi ấy tôi đã muốn nói chuyện tình cảm với bà, nhưng bà từ chối: “Không có chuyện gì để nói cả” và nhất định không vào.

Mau-thuan-me-chong-nang-dau-chong-toi-muon-ly-hon-1

Tôi muốn nói chuyện tình cảm, nhưng mẹ chồng từ chối “Không có chuyện gì để nói cả” (Nguồn ảnh: Internet)

Đến khi con tôi được tầm nửa tháng, lúc này nó rất khó. Tôi vừa mới vổ bé đặt lưng xuống thì bà chạy vào: “Dậy mà chơi đi, dậy mà chơi đi”.

Tôi mới nói: “Thôi mẹ ơi, mẹ đừng có gọi nữa để cho bé nó ngủ một tí giùm con với”.

Vậy là bà giận, lúc này anh về, anh thấy bà buồn nên hỏi tại sao, tôi không biết bà nói gì với anh nhưng anh lại quay sang giận tôi. Tôi hỏi anh, anh không nói gì, anh giận tôi 2 ngày.

Tôi quá mệt mỏi nên hôm sau có nói với mẹ chồng: “Sáng nay con mệt quá, con không ăn sáng nổi, con không ăn gì đâu mẹ đừng có nấu”.

Mẹ chồng nói: “Mẹ chăm con như thế con không chịu nữa là sao? Để mẹ gọi điện cho mẹ con xuống chăm con đi nhé. Để coi mẹ con chăm con như thế nào, chứ mẹ làm như vậy mà con không hài lòng chuyện gì nữa?”.

Tôi đáp: “Con không có không hài lòng chuyện gì hết mà con mệt quá nên không muốn ăn gì cả, mẹ đừng có nấu cơm sáng nữa”.

Hôm sau, tôi mới thấy mình sai nên có nói mẹ vào và ôm chân mẹ: “Mẹ ơi con sai rồi, có gì con sai thì mẹ bỏ qua cho con, con xin lỗi mẹ”.

Bà nói: “Không có gì đâu, mẹ không có gì mà giận dỗi cả nhưng mà mẹ không thích cái kiểu con nói chuyện với mẹ như vậy nữa”.  

Sau đó mẹ con vui vẻ với nhau. Lúc này chồng vẫn còn giận nhưng khi thấy chúng tôi vui vẻ, anh liền vui vẻ với tôi trở lại.

Có một lần tôi cãi to tiếng với mẹ, khi đó có chồng tôi ở nhà. Anh nghe hết câu chuyện, vẫn biết mẹ anh sai nhưng anh không nói gì với tôi hay bà. Đợi sau khi đi làm về thì anh gọi tôi và mẹ lại nói chuyện.

Anh nói: “Anh không muốn trong gia đình xảy ra cãi nhau, giữa mẹ chồng nàng dâu to tiếng người ta cười”.

Anh nhìn tôi và mẹ, rồi tiếp: “Nếu giữa mẹ có vấn đề gì với vợ con thì mẹ nói với con, có gì thì con giải quyết. Còn em, thì có vấn đề gì không hài lòng mẹ chồng thì nói với chồng, có gì chồng giải quyết cho”.  

Tôi đồng ý, dù sau đó cũng là mẹ anh, bà chỉ còn một mình và có anh là con trai duy nhất, tôi đôi lúc bực dọc thì lời qua tiếng lại nhưng không hề muốn thế. Sau đó hai vợ chồng tôi nói chuyện riêng với nhau cũng không xảy ra mâu thuẫn gì cả, tưởng rằng mọi chuyện đã êm xuôi.

Sáng hôm sau anh đi làm thì nhắn tin cho tôi bảo tôi xin lỗi mẹ chồng một tiếng. Khi ấy cơn giận chưa nguôi ngoai, tôi từ chối: “Em không làm gì sai hết, em sẽ không xin lỗi”. Tính của tôi thì trước giờ đã vậy, nếu tôi thật sự có sai sau nhận ra thì tôi sẽ tự mà đi xin lỗi thôi. Nhưng khi chồng nói như vậy tôi bị tự ái nên không xin lỗi mẹ chồng. Rồi chồng quay sang giận tôi, hôm đó anh không nói với tôi một câu nào.

Khi ấy tôi mới sinh con được một tháng rưỡi. Mẹ chồng vào ở nhà tôi và chồng nhưng anh và mẹ không ai thèm nói chuyện với tôi như thể tôi đang đi làm dâu bị gia đình chồng hất hủi, ghẻ lạnh, tôi thật sự vô cùng áp lực. Tôi nghĩ chúng tôi nên có khoảng thời gian và không gian riêng để bình tĩnh lại nên xin phép chồng đưa con về ngoại chơi một thời gian, đến khi thoải mái thì lại về nhà.

Vậy là tôi đưa con về nhà ngoại tầm 2 tháng cho nguôi ngoai. Trong thời gian đó, anh cũng thường xuyên đến thăm nhưng không ở lại ngày nào, chỉ ghé ôm con một lúc rồi lại đi. Còn mẹ chồng thì tuyệt nhiên không hỏi thăm cháu, tôi cũng không oán trách vì bà đang giận tôi.

Nhưng đã 2 tháng trôi qua, đến khi tôi về lại nhà cả hai người vẫn không ai thèm nói chuyện với tôi như thể tôi vô hình.

Tôi và mẹ chồng mâu thuẫn, chồng quyết định ly hôn…

Thứ Bảy vừa rồi mẹ chồng tôi ốm nên đi Sài Gòn khám bệnh rồi ở lại nhà người cháu. Ngày Chủ Nhật chỉ có vợ chồng tôi ở nhà, tôi mới tâm sự với chồng: “Anh có gì tức tối em thì anh nói, chứ anh đừng im lặng như vậy”.

Anh nói: “Anh chưa nói, từ từ đợi em như thế nào đã”.

Rồi chúng tôi vui vẻ được 3 ngày.

Tôi cảm thấy từ khi tôi cãi nhau với mẹ chồng thì chồng không hài lòng bất cứ chuyện gì với tôi cả. Chồng hay nói: “Không được chăm con thế này, không được chăm con như kia”.

Hôm đó, khoảng 2 giờ sáng con khóc thì tôi mới thức vỗ con, vì đã khuya nên tôi không lên tiếng chỉ dùng tay vỗ về.

Anh rầy: “Tại sao vỗ con lại im lặng như thế, nó không nghe được tiếng thì nó không có chịu yên”

Tôi giận dỗi: “Ừ cái gì cũng vợ sai hết á. Con khóc cũng tại vợ, vỗ con không nín cũng tại vợ, cái gì cũng vợ hết, ba giỏi lắm”, tôi bực mình rồi đi ngủ.

Sáng hôm sau anh đi làm về rồi lại giận, tôi hỏi: “Lý do vì sao anh giận em”.

Anh không nói gì, tôi nấu cơm xong, dọn ra cho anh ăn rồi lại ngồi xuống nói chuyện: “Anh thử đặt trường hợp là em đi, anh nuôi con nhỏ giống em đi, cái gì cũng nói, em làm cái gì cũng nói, anh thấy không vừa mắt cái gì thì anh nói”. Anh vẫn im lặng rồi bỏ ra ngoài không ăn cơm.

Mau-thuan-me-chong-nang-dau-chong-toi-muon-ly-hon

Tôi cảm thấy từ khi tôi cãi nhau với mẹ chồng thì chồng không hài lòng bất cứ chuyện gì với tôi cả (Nguồn ảnh: Internet)

Tôi suy nghĩ cả buổi, không hiểu vì sao anh lại vậy, rồi tôi quyết định xuống nước, gia đình quan trọng hơn cái tôi của tôi. Chiều anh về tôi xin lỗi: “Em xin lỗi, em nói là để cho anh hiểu thôi chứ không phải nói là để cho anh giận, thì có gì anh bỏ qua”.

Sau đó anh liền nói với tôi: “Bây giờ anh với em không thể sống được với nhau nữa, bởi vì em không thể làm dâu mẹ anh. Mà anh chỉ có một mình mẹ anh thôi. Em bắt buộc phải làm dâu mẹ anh, còn nếu em không làm dâu được mẹ anh nữa thì tụi mình chia tay đi. Chia tay là điều tất yếu chứ không thể nào sống với nhau được nữa. Bây giờ con còn nhỏ không ly hôn được thì ly thân đi”.

Từng lời anh nói lùng bùng trong tai tôi, tôi sốc và đau trong tim vì những lời nói phũ phàng của chồng nhưng cố nén lại: “Em đã làm gì sai?”.

Anh thẳng thắng đáp: “Tôi dồn nén bao nhiêu năm nay rồi, tôi nhịn cô bao nhiêu năm nay rồi, bây giờ tôi không nhịn nữa. Bây giờ tôi muốn ly hôn, tôi không sống với cô được nữa”.

Tôi thất vọng: “Từ trước đến nay em với anh xảy ra mâu thuẫn gì không giải quyết được mà anh đòi ly hôn em”.         

Anh nói: “Tôi tức cô rất nhiều năm nay, dồn nén bao nhiêu năm nay rồi mà không thể nào giải quyết được nữa”.

Anh chốt một câu: “Chúng ta không hợp nên chia tay”.

Tôi tức tưởi: “Em không muốn chia tay, em vẫn còn yêu, em vẫn còn muốn sống chung với gia đình mình, em không muốn chia tay”.

Nhưng anh nhất quyết muốn chia tay tôi.

Tôi tuyệt vọng, tôi nghĩ anh yêu tôi, thật sự có những lúc tôi đối xử với anh quá quắt nhưng vợ chồng làm lành, tôi tưởng rồi thôi nhưng không ngờ anh để bụng và ấm ức nhiều như vậy. Có đôi lúc tôi đã thật sự muốn buông xuôi nhưng mọi người khuyên can. Tôi nghĩ lại thấy bản thân cũng có lỗi nên nhắn rất nhiều tin nhắn xin lỗi chồng, anh đều không trả lời.

Giờ đây, tôi thật sự không biết phải làm sao. Con trai còn quá nhỏ, tôi còn yêu chồng quá nhiều, tôi thật tình không muốn chia tay với anh. Chẳng lẽ chỉ vì xích mích “mẹ chồng, nàng dâu” mà chúng tôi đi đến bờ vực hôn nhân tan vỡ trong khi còn yêu đối phương rất nhiều?

Nghe lại câu chuyện và lời tư vấn của Chuyên gia tâm lý - Tiến sĩ Lý Thị Mai tại đây!

Ngu ngốc trao thân cho anh… Tôi làm single mom đã đành, lại khiến cha mẹ bị khinh bỉ: Câu chuyện của tôi cũng là bài học "đắt giá" cho những cô gái nhẹ dạ, cả tin và muốn yêu hết mình. Trải qua nhiều sóng gió, tôi thành thật khuyên: 'Đừng nghĩ rằng người ta sẽ yêu bạn một đời!'
Con dâu giẫy nẩy, sui gia giở thói giang hồ… đòi tôi phải đáp ứng chuyện vô lý!: Biết không đạt được mục đích, chị ta không còn kiêng nể: 'Má của tôi giang hồ lắm anh, muốn là phải được. Chứ mà lên nhà anh không được là quậy nát anh luôn đó'...