Ở tuổi 40 đi gần nửa đời người, tôi vẫn phải tự mình bươn chải nơi đất khách. Rời quê lên thành phố, tôi không ngại làm bất cứ công việc gì, từ công nhân, bưng bê quán ăn đến phụ hồ, miễn sao có tiền gửi về lo cho cậu con trai đang học nội trú.
Tôi từng trải qua một cuộc hôn nhân chóng vánh. Tôi và chồng cũ tổ chức đám cưới chỉ sau một tháng tìm hiểu. Sau 5 năm chung sống, áp lực cơm áo gạo tiền, sự gia trưởng của người chồng hơn 10 tuổi cùng những mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu khiến cuộc hôn nhân dần đi vào bế tắc.
Chúng tôi ly thân rồi chính thức ra tòa cách đây 3 năm. May mắn là dù không còn tình cảm, cả hai vẫn cố giữ mối quan hệ tốt đẹp vì con. Chồng cũ tháng nào cũng gửi tiền phụ tôi nuôi con.
Động lực lớn nhất của tôi là cậu con trai. Cháu hiểu chuyện, tự lập và học rất giỏi, năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhìn con khôn lớn, tôi luôn tự nhủ mọi nhọc nhằn mình trải qua đều đáng giá.
Thế nhưng, khi cuộc sống tưởng đã bình yên, tôi lại bước vào một mối tình sai trái. Khoảng 9 tháng trước, trong thời gian làm phụ quán nước, tôi quen anh. Thấy tôi vất vả, anh thường xuyên giúp đỡ. Ban đầu tôi chỉ biết ơn, nhưng những lần trò chuyện, sẻ chia dần khiến khoảng cách giữa cả hai biến mất. Tôi yêu anh lúc nào không hay.
Điều trớ trêu là anh đã có gia đình. Theo lời anh kể, cuộc hôn nhân của anh vô cùng ngột ngạt, vợ lại nóng tính nên anh tìm đến tôi như một chốn bình yên để giải sầu. Dù đã có vài người đàn ông độc thân theo đuổi, nhưng tôi lại chẳng mảy may rung động, mà lại trao trọn con tim cho người đàn ông đã có vợ này.
Thời gian đầu, anh đối xử với tôi rất tốt. Những lúc tôi ốm, anh hỏi han, mua thuốc; ngày lễ, anh tìm cách đưa tôi đi chơi. Những điều nhỏ bé ấy khiến tôi tưởng mình đã tìm được một người thật sự quan tâm mình. Dẫu biết anh sẽ không bao giờ bỏ vợ để đến với tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp ở lại.
Gần 2 tháng nay, anh bắt đầu thay đổi. Những hộp cơm, viên thuốc vẫn có, nhưng sự gần gũi giữa chúng tôi không còn như trước. Anh ngày càng ít xuất hiện, những cuộc trò chuyện cũng thưa dần.
Tôi hiểu mình đã bị lãng quên. Và càng nhận ra điều đó, tôi lại càng đau. Nhiều lần tự nhủ phải dừng lại, vậy mà đến lúc thật sự buông tay, trái tim lại không đủ can đảm.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Vì đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ và thiếu thốn tình cảm trong thời gian dài, bạn rất dễ rung động trước sự quan tâm của một người đàn ông. Sự lạnh nhạt của anh ta gần đây là quy luật tự nhiên khi cảm xúc mới lạ ban đầu đã qua đi. Bạn mãi mãi chỉ là trạm dừng chân, một người phụ nữ tồn tại trong bóng tối.
Điều đáng lo hơn là nếu mối quan hệ này bị phát hiện, bạn có thể phải đối mặt với những tổn thương rất lớn, từ việc bị vợ anh ta đánh ghen đến những lời dị nghị của người đời. Khi ấy, người chịu ảnh hưởng không chỉ có bạn mà còn cả con trai của bạn.
Cháu đang ở độ tuổi nhạy cảm, lại sắp bước vào ngưỡng cửa đại học. Hiện tại, con vẫn nghĩ người đàn ông đó là bạn của mẹ. Nếu sự việc bị phơi bày theo cách ồn ào, cháu có thể phải chịu áp lực và mặc cảm với bạn bè.
Bạn đã tự mình nuôi con, làm đủ nghề để lo cho gia đình và gây dựng cuộc sống bằng chính sức lao động của mình. Đừng vì cô đơn mà níu giữ một người đàn ông khiến mọi cố gắng của bạn đổ sông đổ bể.
Hãy dứt khoát kết thúc mối quan hệ độc hại này. Bạn vẫn còn quyền lựa chọn một tình yêu đàng hoàng với một người đàn ông độc thân, sẵn sàng công khai và cùng bạn xây dựng tương lai.



