Tôi bất lực nhìn con gái đâm đầu vào gã trai lười biếng

Chỉ vì yêu phải người không xứng đáng, đứa con gái thứ hai khiến tôi mất ăn mất ngủ, ruột gan như lửa đốt.

Tôi nay đã ngoài 50, làm nghề phụ bếp nên quanh năm gắn bó với căn bếp sực nức mùi dầu mỡ. Vợ kém tôi 2 tuổi, ngày ngày tất bật với nhóm trẻ tư thục mở ngay tại nhà. Vợ chồng tôi có 5 người con, 4 gái và 1 trai. 

Nhà đông miệng ăn, kinh tế lúc nào cũng trong cảnh đắp đổi qua ngày. Nhưng bù lại, các con đều ngoan ngoãn, sống nề nếp và có chí vươn lên. Đó cũng là tài sản quý giá nhất của vợ chồng tôi.

Đứa lớn nhất đã ra trường và làm việc cho một công ty nước ngoài, tối lại xách cặp đi học cao học. Đứa thứ ba, thứ tư và bé út đều đang tuổi ăn học, chăm ngoan và biết nghe lời. Chỉ riêng đứa con gái thứ hai là người khiến tôi mất ăn mất ngủ, ruột gan như lửa đốt.

Ban ngày con bé phụ mẹ chăm trẻ, buổi tối lại đều đặn đến lớp học ngoại ngữ. Một đứa con gái ngoan hiền, biết lo nghĩ nhưng lại đem lòng yêu một chàng trai không có chí tiến thủ, tương lai mờ mịt.

Cậu ta hơn con tôi 2 tuổi nhưng suy nghĩ và cách sống vẫn rất non nớt. Cậu ta chỉ ở nhà phụ gia đình buôn bán vặt vãnh, thời gian còn lại nướng sạch vào những cuộc tụ tập, ăn chơi vô bổ. Với một người cha cả đời quen kiếm sống bằng sức lao động như tôi, nhìn một thanh niên sức dài vai rộng mà sống như vậy thật sự khó có thể chấp nhận. 

Chúng nó quen nhau qua một bữa tiệc sinh nhật cách đây gần một năm. Ban đầu, cậu ta chỉ đến nhà với tư cách bạn bè, rồi dần dần cả hai thường xuyên hẹn hò riêng. Linh tính của một người cha khiến tôi sớm nhận ra mối quan hệ này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp.

Vợ chồng tôi đã nhiều lần khuyên răn, phân tích thiệt hơn cho con hiểu. Con không cãi lại nửa lời, luôn xin phép mỗi khi ra ngoài và tuân thủ “giờ giới nghiêm”, trở về nhà trước 9 giờ tối. Thế nhưng, sự ngoan ngoãn ấy chỉ là lớp vỏ bọc để cha mẹ yên lòng, còn thực tế, con gái tôi vẫn tiếp tục qua lại với cậu thanh niên kia.

Đỉnh điểm là dịp Tết vừa rồi, khi cậu ta đến nhà chúc Tết, tôi đã gạt bỏ cái tôi của một người làm cha, rót trà mời và khéo léo nhắc nhở, mong cậu ta cố gắng học lấy một cái nghề, tu chí làm ăn còn lo cho bản thân và gia đình. Lúc đó, cậu ta liên tục gật đầu, dạ vâng rất lễ phép, khiến tôi cũng phần nào hy vọng.

Tuy nhiên, lời nói gió bay, sau Tết, cậu ta vẫn chứng nào tật nấy. Điều khiến tôi bức xúc hơn cả là thay vì vào nhà xin phép người lớn đưa con gái tôi đi chơi như trước, giờ đây cậu ta giở thói lén lút. Cậu ta thường xuyên đỗ xe máy tít ngoài cổng, nổ máy chờ sẵn để con gái tôi tự bước ra rồi nhanh chóng rời đi.

Cách hành xử ấy chẳng khác nào giáng một cái tát vào mặt gia đình tôi. Tôi vừa thất vọng, vừa bất lực, nhiều lúc chỉ muốn cấm con ra khỏi nhà để cắt đứt thứ tình cảm mù quáng này.

voh-con-gai-yeu-nguoi-luoi-bieng-1
Vợ chồng tôi khuyên răn con hết lời nhưng con vẫn không nghe - Ảnh minh họa: Gemini

Góc nhìn từ chuyên gia:

Trước hết, anh chị xứng đáng nhận được lời khen vì đã nuôi dạy các con rất tốt. Trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn, việc các con đều ngoan ngoãn, biết phấn đấu là điều rất đáng trân trọng. Vì vậy, hãy tin rằng con cũng đủ bản lĩnh để đưa ra lựa chọn đúng nếu được định hướng đúng cách.

Thay vì cấm đoán hay tạo áp lực, anh hãy để chàng trai ấy có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn với gia đình. Qua những lần gặp gỡ, anh sẽ hiểu rõ con người thật của cậu ấy, còn con gái anh cũng có dịp quan sát cách người yêu cư xử với người lớn, thái độ và trách nhiệm với tương lai. Từ đó, con sẽ dần nhìn rõ sự khác biệt và đưa ra lựa chọn phù hợp.

Hãy luôn nhớ rằng, cha mẹ không thể quyết định hạnh phúc thay con, nhưng có thể dạy con cách nhìn người. Khi con hiểu rõ điều mình cần, biết lựa chọn và chịu trách nhiệm với quyết định của bản thân, đó mới là bài học quý giá nhất cho cả con và cha mẹ.

Bình luận