Ngoài trời, tuyết rơi trắng xóa. Nhưng cái rét cắt da cắt thịt nơi xứ người chẳng thấm vào đâu so với nỗi đau trong lòng tôi. Ôm xấp quần áo vội vã gom được, dắt theo cậu con trai nhỏ đến tá túc tại nhà một người dì họ, tôi biết cuộc hôn nhân gần chục năm của mình đã chính thức khép lại.
Tôi năm nay 28 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một vùng biển. Năm 19 tuổi, tôi nhắm mắt đưa chân lên xe hoa với một người đàn ông hơn mình một con giáp, chỉ sau ba tháng quen nhau trong một chuyến du lịch.
Ngày đó, nghe theo lời cha mẹ, tôi kết hôn với anh để đổi lấy cơ hội định cư ở nước ngoài. Nhưng nào ngờ, chính quyết định ấy lại khiến tôi phải sống trong cuộc hôn nhân chẳng khác nào địa ngục trần gian.
Chồng tôi có xuất thân phức tạp, ít học và từng vướng tiền án. Anh mang nặng tư tưởng gia trưởng, ngang ngược, độc đoán. Ở xứ người, tôi làm quần quật từ sáng đến tối để có thể tự cho bản thân và con.
Chồng tôi cũng đi làm, đóng góp vào tài khoản chung và dọn dẹp nhà cửa. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì anh có thể làm được với tư cách là một người chồng.
Ngoài những việc ấy, anh chỉ biết tước đi quyền lên tiếng của tôi, luôn coi tôi như một đứa trẻ hỉ mũi chưa sạch. Ra ngoài, tôi được mọi người khen là sống biết điều, chăm chỉ và cư xử khéo léo. Thế nhưng, chỉ cần bước chân về nhà, tôi lập tức trở thành mục tiêu để anh công kích.
Điều khiến tôi đau đớn hơn cả là sự lạnh nhạt của anh trong chuyện vợ chồng. Anh chưa bao giờ thật sự muốn gần gũi với tôi. Mỗi lần tôi chủ động, anh đều gắt gỏng, thô bạo gạt tôi ra rồi quay lưng đi ngủ, để mặc tôi ôm lấy cảm giác tủi thân và cô độc.
Không chỉ thờ ơ trong chuyện chăn gối, mỗi khi có hơi men, anh lại trút giận lên người vợ bằng những trận đòn không thương tiếc. Ở nơi xứ người, luật pháp rất nghiêm. Cảnh sát từng nhiều lần đến lập biên bản, xử phạt và yêu cầu luật sư can thiệp.
Nhưng vì xót những đồng tiền mồ hôi nước mắt mình làm ra, tôi lại ngu ngốc năn nỉ xin bãi nại. Chính sự nhẫn nhịn ấy khiến anh càng được đà lấn tới, hết lần này đến lần khác giở thói vũ phu.
Và bi kịch thực sự bùng nổ khi người thứ ba xuất hiện. Dạo gần đây, đêm nào chồng tôi cũng lén ra phòng khách rất lâu. Linh cảm có điều chẳng lành, tôi âm thầm theo dõi chồng và chết lặng khi thấy màn hình máy tính sáng rực. Anh đang bật webcam, áp sát màn hình, liên tục chu môi gửi những nụ hôn cho một người phụ nữ ở chính quê hương tôi.
Họ gọi nhau là “ông xã”, “bà xã”. Anh còn rơi nước mắt vì nhớ nhung, nói những lời ngọt ngào khiến tôi nghe mà nổi da gà. Khi bị bắt quả tang, anh không những không hối lỗi mà còn gân cổ ngụy biện.
Tôi không gào thét hay đánh ghen mà chỉ bình tĩnh tìm số điện thoại và gọi nói chuyện với người phụ nữ ấy: “Nếu hai người thật lòng yêu nhau, em hãy khuyên anh ấy ly hôn đàng hoàng rồi hẵng đến với nhau. Đừng lén lút sau lưng người khác, càng đừng để chuyện của người lớn ảnh hưởng đến tâm lý con nhỏ.” Thế nhưng, cô ta lại bóp méo toàn bộ câu chuyện, khóc lóc kể với chồng tôi như thể mình mới là người bị tổn thương.
Và thế là, suốt một tháng qua, anh biến ngôi nhà của chúng tôi thành một chiến trường thực sự.
Đỉnh điểm là thứ Hai vừa rồi. Chỉ vì vô tình nhắc đến người phụ nữ kia, anh đã lao vào tương tác tôi ngay trước mắt con trai. Thằng bé hoảng sợ gào khóc, đến mức không kiểm soát được việc tiểu tiện. Thậm chí, anh còn ném đồ đạc của tôi ra cửa, chỉ thẳng mặt quát: “Thứ Sáu này ra gặp luật sư ký giấy ly hôn. Cô không cút khỏi đây, tôi đánh chết!”
Tôi dắt con bỏ chạy ngay trong đêm. Hiện tại, hai mẹ con đang ở nhờ nhà một người dì. Lịch hẹn với luật sư đã sắp đến, nhưng sâu thẳm trong lòng, tôi vẫn chới với và lưỡng lự.
Không phải tôi tiếc gã chồng tồi tệ ấy, mà tôi quá thương con. Tôi sợ con lớn lên mang tiếng không cha, sợ tuổi thơ của con mãi bị ám ảnh bởi cảnh gia đình tan vỡ.
Vốn dĩ con tôi đã chậm chạp, tiếp thu bài vở kém hơn bạn bè vì từ nhỏ đã phải chứng kiến những trận cãi vã của ba mẹ. Liệu tôi buông tay lúc này, có phải là tự tay tước đi của con cơ hội có được một mái ấm trọn vẹn không?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Mình hiểu sự lưỡng lự của bạn xuất phát từ tình thương dành cho con. Bạn sợ con lớn lên thiếu vắng bóng hình của cha, sợ ly hôn khiến con cái mất đi hạnh phúc và cảm giác an toàn.
Nhưng bạn quên rằng, một đứa trẻ phải chứng kiến cảnh cha bạo hành mẹ hết lần này đến lần khác cũng có thể để lại những tổn thương sâu sắc đối với tâm lý và sự phát triển của con.
Việc con tiếp thu chậm, thường xuyên hoảng sợ là do phải sống trong một gia đình đầy bạo lực. Điều bạn cần làm nhất lúc này là hãy cho con được lớn lên trong một môi trường an toàn, ổn định.
Ngày trước, bạn đã để quyết định kết hôn chịu nhiều ảnh hưởng từ mong muốn của gia đình với hy vọng có cơ hội đổi đời nơi xứ người. Nhưng hôm nay, bạn đã là một người phụ nữ trưởng thành, có khả năng tự lập và tự quyết định cuộc sống của mình. Đừng để nỗi sợ hay sự do dự khiến bạn đánh mất cơ hội bảo vệ bản thân và con thêm một lần nữa.
Bạn cứ tự tin đến gặp luật sư. Hãy dùng luật pháp để bảo vệ quyền lợi và sự an toàn cho hai mẹ con. Chia tay là giải pháp tốt nhất để chấm dứt bi kịch.
Sau khi mọi việc dần ổn định, hãy dành nhiều thời gian hơn cho con. Nếu nhận thấy bé vẫn thường xuyên sợ hãi, mất ngủ, ám ảnh hoặc có những biểu hiện bất thường kéo dài, bạn nên đưa con đến gặp chuyên gia tâm lý trẻ em để được đánh giá và hỗ trợ kịp thời.
Hãy xem 9 năm qua là một bài học đắt giá, khép lại cánh cửa tăm tối để tự mở ra một lối đi ngập tràn ánh sáng cho chính mình và con. Chúc hai mẹ con sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này và tìm lại được sự an yên.




