Ngồi xếp từng bộ quần áo sơ sinh vào giỏ đồ đi sinh, nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tôi bước lên bàn mổ, nhưng thay vì được tận hưởng niềm hạnh phúc làm mẹ, tôi lại đang chìm trong một mớ bòng bong.
Tôi rời quê vào Nam lập nghiệp đã 5 năm, làm công việc kế toán với mức lương bèo bọt. Giữa chốn phồn hoa đô hội, tôi thu mình lại vì biết gia cảnh khó khăn, bố mẹ làm nông chỉ đủ ăn qua ngày.
Rồi tôi gặp anh, một người đàn ông làm nghề kinh doanh. Ban đầu, tôi e dè vì thấy anh không phải gu của mình. Nhưng rồi chính sự từng trải, ân cần và những lời lẽ ngọt ngào của anh đã dần đánh gục bức tường phòng thủ trong tôi.
Khi yêu nhau, anh từng đôi lần ngỏ ý muốn đưa tôi về nhà ra mắt mẹ, nhưng vì tự ti về hoàn cảnh và chưa chuẩn bị sẵn tâm lý, tôi đã chối từ. Tôi đâu ngờ, chính sự rụt rè đó lại khiến mình không có lấy một danh phận rõ ràng khi biến cố ập đến.
Hơn 8 tháng trước, tôi bàng hoàng phát hiện mình mang thai sau một lần lỡ “vượt rào”. Lúc báo tin, anh tỏ ra ân cần, hứa hẹn cuối năm sẽ thưa chuyện với gia đình để tổ chức đám cưới.
Tôi đã khóc vì hạnh phúc, ngỡ rằng cuộc đời mình từ nay đã có bến đỗ. Thế nhưng, chỉ hơn một tháng sau, anh bắt đầu viện cớ bận rộn, lạnh nhạt, né tránh những cuộc gọi của tôi. Rồi tôi phát hiện anh đang say đắm bên một người phụ nữ khác.
Ngày tôi hẹn gặp để nói cho ra nhẽ, anh ném vào mặt tôi ánh nhìn sắc lạnh và phán một câu ráo hoảnh: “Phá đi, anh không thể cưới em lúc này”.
Đất dưới chân tôi như sụp đổ. Tôi kiên quyết từ chối vì không thể tự tay tước đoạt giọt máu của mình. Kể từ giây phút đó, anh hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, chặn mọi liên lạc, mặc kệ tôi tự sinh tự diệt với cái bụng ngày một lớn.
Mang thai trong cô độc, có lúc tôi suy sụp đến mức mắc bệnh. Nằm một mình trong phòng trọ chật hẹp, sốt li bì, tôi chỉ biết ôm bụng cầu xin đứa con trong bụng đừng bị biến chứng. May mắn thay, ông trời còn thương, bác sĩ nói em bé phát triển bình thường và đủ cân.
Khi cái thai không thể giấu được nữa, tôi đành thú nhận với bố mẹ ở quê. Mẹ tôi sốc đến mức huyết áp tăng vọt, phải đi cấp cứu. Bố tôi gọi điện, giọng nghẹn đắng: “Lương con bèo bọt, thân con còn lo chưa xong lấy gì nuôi con? Đẻ xong thì cho người ta làm con nuôi đi, coi như mình không có phước”.
Lời bố nói như xát muối vào tim tôi, nhưng nhìn lại ví tiền trống rỗng, tôi cay đắng nhận ra sự thật phũ phàng của cơm áo gạo tiền. Trong khoảnh khắc quẫn bách nhất, tôi đã nhắn cho anh một tin nhắn: “Khoảng hơn 2 tháng nữa em sinh, có thể em sẽ đưa con cho anh nuôi”. Ngay lập tức, anh phản hồi: “Được, sinh xong đưa anh nuôi”.
Chiều hôm qua, anh chủ động hẹn gặp tôi. Không một lời hỏi han xem tôi ốm nghén ra sao, thai nhi khỏe không. Anh rút trong túi ra một chiếc phong bì dày cộp, đẩy về phía tôi: “Tiền phụ chi phí đi đẻ. Đẻ xong, nuôi nó cứng cáp tầm 2 tháng rồi giao đứa bé cho anh mang về nhà”.
Nhìn xấp tiền trên bàn, tôi thấy mình bị sỉ nhục đến tận cùng. Tôi đẩy lại, kiên quyết không nhận những đồng tiền từ một kẻ vô trách nhiệm. Nhưng anh cứ thế đứng dậy bỏ về, để mặc chiếc phong bì ở đó.
Giờ đây, tôi như kẻ đứng giữa ngã ba đường. Một mặt, tôi không đành lòng giao núm ruột của mình cho người đàn ông đã nhẫn tâm bảo tôi đi phá thai. Tôi không biết rồi con mình sẽ sống ra sao nếu phải lớn lên trong cảnh dì ghẻ con chồng.
Mặt khác, tôi cũng không dám giữ con lại vì sợ mức lương ít ỏi sẽ đẩy cả hai mẹ con vào cảnh túng thiếu. Thậm chí, tôi đã nghĩ đến một phương án điên rồ là gửi con vào cô nhi viện vài tháng, cày cuốc kiếm tiền rồi chuộc con ra.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Về khoản tiền người đàn ông kia để lại, bạn không nên vì tự ái, sĩ diện hay oán hận mà từ chối. Đó không phải là tiền bố thí, mà là trách nhiệm tối thiểu của một người cha đối với giọt máu của mình. Hãy giữ lấy để trang trải chi phí sinh nở và bồi dưỡng sức khỏe.
Còn về việc nuôi con, với mức thu nhập 4,5 triệu đồng/tháng tại thành phố lớn, cuộc sống của hai mẹ con chắc chắn sẽ vô cùng chật vật. Tuy nhiên, rất nhiều bà mẹ đơn thân đã gói ghém, làm thêm và vượt qua giai đoạn khó khăn nhất bằng chính nghị lực của mình. Hãy thử tin vào khả năng xoay xở và sức mạnh của một người mẹ.
Tuyệt đối đừng nghĩ đến phương án gửi con vào cô nhi viện. Môi trường đó chỉ dành cho những đứa trẻ thực sự không còn người thân thích. Nếu hoàn cảnh kinh tế đẩy bạn đến mức cùng cực, không thể tự mình nuôi con, thì giao con cho cha đẻ và bà nội của bé chăm sóc vẫn là một lựa chọn an toàn và tốt hơn rất nhiều so với việc gửi con cho những người xa lạ.
Hơn nữa, tình phụ tử là một điều rất thiêng liêng. Có lẽ khi tận mắt nhìn thấy đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, bản năng làm cha của người đàn ông kia sẽ thức tỉnh.
Trước mắt, hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, tập trung ăn uống và nghỉ ngơi để chuẩn bị đón con chào đời khỏe mạnh. Mọi quyết định lớn lao hãy để sau khi bạn sinh xong và phục hồi sức khỏe.
Chúc bạn vượt cạn bình an, mẹ tròn con vuông!



