Hôm nay là sinh nhật tròn 6 tuổi của con. Nhưng thay vì được tự tay thắp nến và ôm sinh linh bé bỏng ấy vào lòng, tôi lại đang ngồi đơn độc trong căn nhà vắng lạnh, tay run run cầm tờ giấy triệu tập của tòa án – giấy báo hòa giải ly hôn lần thứ hai.
Một người đàn ông cả đời cần mẫn làm ăn, chưa từng vướng vào tứ đổ tường, cuối cùng lại bị chính người đầu ấp tay gối chơi cho một vố đau điếng.
Tôi và em trải qua hai năm tìm hiểu rồi mới chính thức bước vào lễ đường. Lúc mới cưới, tôi một mình bươn chải lo toan kinh tế để em yên tâm dưỡng thai. Thu nhập từ công việc làm vườn và thợ hàn của tôi rơi vào khoảng 14 - 15 triệu đồng một tháng.
Ở chốn thôn quê này, con số đó nếu biết vun vén thì gia đình sống vô cùng dư dả. Cách đây 2 năm, tôi cất được một căn nhà khang trang, cách nhà ba mẹ vợ khoảng 8 cây số.
Tôi tin tưởng vợ tuyệt đối, bao nhiêu tiền làm ra đều giao cho em giữ. Em đi làm kế toán kiêm nấu ăn cho một công ty tư nhân, lương tháng 5 triệu đồng. Tổng thu nhập hai vợ chồng không hề nhỏ, vậy mà chẳng hiểu em chi tiêu kiểu gì, cứ gần cuối tháng lại than hết tiền ăn, bắt tôi đi ứng thêm. Dù bực dọc nhưng tôi vẫn nhẫn nhịn vì không muốn mang tiếng đàn ông tính toán, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành với vợ.
Nhưng kể từ khi con lớn và em đi làm lại, mọi thứ bắt đầu trượt khỏi quỹ đạo. Em vốn là con gái lớn trong nhà nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều như công chúa. Em dần bê trễ việc nhà, mâm cơm cũng chẳng còn nóng hổi, gọn gàng như trước.
Đặc biệt, cứ hễ vợ chồng có chút xích mích, cự cãi là em lại đùng đùng xếp quần áo, bồng con về thẳng nhà mẹ đẻ. Những lần trước, vì muốn nhà cửa êm ấm, tôi luôn là người xuống nước, hạ mình xin lỗi, nỉ non khuyên nhủ để đón em về. Tối đến nằm cạnh nhau, tôi lại thủ thỉ tâm tình, mong em bớt tính trẻ con, nhưng mọi lời nói đều như nước đổ đầu vịt.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến. Cách đây 8 tháng, sau một trận cãi vã vô thưởng vô phạt, em lại giở bài cũ, ôm con về ngoại. Lần này, dù tôi đã chủ động làm hòa, nhưng em kiên quyết không chịu về. Đã 5 tháng nay, em và gia đình ngoại tìm mọi cách ngăn cản, không cho tôi được gặp mặt con.
Đứa trẻ 6 tuổi bị người lớn nhồi nhét vào đầu những điều không hay khiến con bắt đầu né tránh tôi. Ba vợ tôi lại là một ma men, tôi rất ngại khi đến nhà vì sợ lời qua tiếng lại lúc không tỉnh táo dẫn đường sẽ làm sứt mẻ tình. Tôi chọn cách im lặng chờ em nguôi ngoai, ngờ đâu, sự nhẫn nhịn của tôi lại đổi lấy một tờ đơn ly hôn đơn phương mà em âm thầm nộp lên tòa.
Ngày ra tòa hòa giải lần một, nghe em trình bày những lý do mơ hồ như “không hợp”, “hết tình cảm”, “muốn sống riêng, không dính líu”, tim tôi thắt lại. Uất ức hơn, mẹ vợ tôi cũng hùa theo con gái, lạnh lùng buông một câu: “Không hợp thì ly dị đi”.
Tôi thừa nhận, mình không phải là một người chồng hoàn hảo. Do đi làm lao lực, những lúc rảnh rỗi tôi chỉ xách đồ đi bẫy chim để giải khuây, ít khi quan tâm đến cảm xúc của vợ hay đưa vợ con đi chơi cuối tuần.
Tôi vô tâm, tôi khô khan, nhưng liệu điều đó có đáng để em cướp đi quyền làm cha của tôi và tự tay đạp đổ một mái ấm suốt 8 năm vun đắp? Những ngày sắp tới, tôi sẽ phải đối diện với em tại tòa như thế nào đây?
Góc nhìn từ chuyên gia:
Chào bạn!
Trong câu chuyện này, cả hai vợ chồng đều đã có những sai lầm của riêng mình.
Về phía vợ bạn, cách hành xử của cô ấy cho thấy một chuỗi những phản ứng tiêu cực và thiếu trưởng thành trong hôn nhân. Chẳng hạn, cứ mỗi lần giận dỗi, cô ấy lại bỏ về nhà ngoại, thậm chí âm thầm nộp đơn ly hôn mà không thẳng thắn đối thoại với bạn để cùng giải quyết vấn đề. Đặc biệt, việc cô ấy dùng chính đứa con 6 tuổi để trừng phạt bạn, cản trở quyền làm cha là hành vi không đúng cả về đạo đức lẫn pháp luật.
Tuy nhiên, tiên trách kỷ hậu trách nhân. Bạn cần thành thật đối diện với những góc khuất của chính mình. Bạn là một người chồng tốt về mặt vật chất và đạo đức, nhưng lại “nghèo nàn” về mặt cảm xúc.
Phụ nữ đôi khi không chỉ cần một người đàn ông mang tiền về và không có tật xấu mà họ còn cần sự quan tâm, những chuyến đi chơi cuối tuần và sự chia sẻ tinh thần. Bạn mải mê với sở thích bẫy chim để giải tỏa áp lực cá nhân đã vô tình tạo ra sự cô đơn, trống trải trong lòng vợ. Sự vô tâm tích tụ ngày qua ngày chính là liều thuốc độc giết chết hôn nhân.
Lời khuyên cho bạn trong phiên tòa sắp tới là hãy giữ bình tĩnh. Trước tòa, bạn nên trình bày mọi việc một cách trung thực, rõ ràng và thể hiện thiện chí muốn hàn gắn gia đình vì tương lai của con.
Nếu tòa án bác đơn ly hôn vì chưa đủ căn cứ, hãy xem đây là cơ hội để bạn sửa chữa sai lầm. Hãy dành thời gian chăm sóc đời sống tinh thần cho vợ con, dùng sự chân thành để phá vỡ lớp băng trong lòng cô ấy.
Còn trong trường hợp tồi tệ nhất, nếu tòa chấp thuận cho ly hôn, bạn hãy bình thản chấp nhận. Hãy xem đó là một bài học đắt giá để hoàn thiện bản thân hơn trên chặng đường dài phía trước. Đồng thời, bạn hoàn toàn có quyền yêu cầu pháp luật can thiệp để bảo đảm quyền thăm nom và chăm sóc con cái của mình.



