Năm lớp 12, tôi trót mang thai nên hai bên gia đình đành tổ chức đám cưới. Chồng tôi hơn tôi một tuổi. Chúng tôi lấy nhau khi cả hai vẫn chỉ là những đứa trẻ to xác, không tiền, không nghề nghiệp, mọi thứ đều phải nhờ ba mẹ đẻ của tôi cưu mang.
Chồng không bắt tôi làm dâu mà vui vẻ xách vali về ở rể ngay từ khi tôi còn đang dưỡng thai. Thậm chí, ba mẹ tôi còn bỏ tiền túi cho anh đi học bằng lái xe tải để có một cái nghề lận lưng.
Từng có thời gian, vì sĩ diện, hai vợ chồng trẻ dắt nhau ra ngoài thuê trọ sống riêng. Nhưng chỉ trụ được đúng một tháng, chúng tôi đã phải quay về. Thương con xót cháu, ba mẹ tôi lại giao cho hai vợ chồng một căn nhà mới mua để ở cho thoải mái.
Về sau, chồng tôi làm tài xế cho một bà chủ trong phố. Lương mỗi tháng chỉ vài triệu, anh đưa cho tôi khoảng 2 triệu, có tháng chỉ vài trăm nghìn, phần còn lại vẫn phải nhờ ba mẹ tôi bù đắp. Bản thân tôi học hành dang dở nên chỉ có thể làm thợ may, giúp việc, làm nhân viên tiếp thị để kiếm thêm tiền lo bỉm sữa cho con.
Tôi cứ nghĩ cuộc sống cứ bình yên như thế. Nào ngờ, mọi sóng gió bắt đầu ập đến từ khi chồng tôi chuyển sang lái xe cho một chủ mới cách đây 5 tháng.
Vốn dĩ anh là người khéo ăn nói, ra ngoài rất biết cách lấy lòng người khác nên đi đâu cũng được quý mến. Bốn tháng đầu, mọi chuyện vẫn bình thường. Nhưng khoảng một tháng trở lại đây, anh bắt đầu thay đổi chóng mặt.
Anh sa đà vào những cuộc nhậu nhẹt thâu đêm, thường xuyên về nhà lúc 1 - 2 giờ sáng. Thậm chí, có những hôm anh viện cớ đi lấy hàng rồi ngủ lại qua đêm, không về nhà.
Cách đây vài hôm, ruột gan cồn cào, tôi nằm mãi không ngủ được nên gọi cho anh cả chục cuộc nhưng không ai bắt máy. Đến khoảng 12 rưỡi đêm, điện thoại tôi đột nhiên đổ chuông.
Tôi vội vàng bắt máy thì nhận ra anh đã vô tình gọi cho tôi do điện thoại bị cấn. Áp tai vào loa, toàn thân tôi lạnh toát khi nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện giữa chồng mình và một người phụ nữ lạ.
Giữa đêm khuya thanh vắng, giọng cô ta nũng nịu vang lên: “Anh có chuyện gì vậy?”. Chồng tôi, với cái giọng ngọt ngào quen thuộc, vỗ về: “Không có chuyện gì, anh không làm sao cả, lên đây anh chở về”.
Tôi nín thở nghe cuộc trò chuyện giữa họ kéo dài đến tận 2 giờ sáng, cho đến khi điện thoại anh hết tiền và cuộc gọi tự động ngắt. Lúc anh mò về nhà, tôi giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra, vẫn ân cần hỏi han anh như mọi ngày. Tôi cứ nghĩ có lẽ anh sẽ chột dạ hoặc ít nhất cảm thấy có lỗi.
Không ngờ, anh quay sang nhìn tôi chằm chằm rồi còn hỏi: “Nay tự nhiên ngọt ngào vậy? Chắc là ở nhà làm chuyện gì có lỗi nên mới thế chứ gì”. Nghe xong, tôi chết lặng.
Sáng hôm sau, tôi giả vờ nói mình ốm, nhờ anh chở đi khám để có cơ hội nói chuyện với anh. Nhưng anh lạnh lùng từ chối. Anh vội vàng quăng tôi cho chị gái rồi phóng xe đi làm mất hút.
Một lần khác, tôi lén kiểm tra điện thoại của chồng. Hộp thư đến đã bị xóa sạch, không còn lại bất kỳ dấu vết nào. Nhưng anh lại quên xóa mục tin nhắn đã gửi. Và rồi, tôi nhìn thấy dòng chữ ấy: “Phải nói chuyện với anh là phải dạ dạ rồi anh mới thương”.
Khi lấy bằng chứng ra chất vấn, tôi cứ nghĩ anh sẽ hối hận. Nhưng anh vẫn thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh quay sang trách tôi ghen tuông vô cớ, khẳng định đó chỉ là tin nhắn đùa giỡn giữa bạn bè. Tôi đứng chôn chân, bất lực đến mức không biết phải nói gì.
Trong quá khứ, anh cũng từng nhắn tin thả thính một cô gái khác. Khi tôi phát hiện, tôi đã gọi điện nói chuyện thẳng với người kia. Lúc ấy, chồng tôi “quay xe”, trách mắng cô ta đã làm ảnh hưởng đến gia đình, rồi trở về xin lỗi tôi.
Tuy nhiên, lần này, mọi chuyện hoàn toàn khác. Anh phủ nhận tất cả, trong khi những gì tôi nghe được và nhìn thấy vẫn cứ ám ảnh tôi từng ngày. Tôi hiểu, ngoài xã hội có rất nhiều cám dỗ. Một người đàn ông nếu không biết giữ mình thì rất dễ sa ngã. Nhưng tôi thật sự không biết mình phải làm gì.
Góc nhìn từ chuyên gia:
Bạn thân mến!
Những gì bạn nghe được qua điện thoại hay dòng tin nhắn đùa cợt kia, dù rất đáng ngờ, nhưng vẫn chưa phải là bằng chứng để bạn kết luận chồng ngoại tình. Việc chồng bạn chối bỏ và tìm cách lật ngược thế cờ có thể là một phản xạ phòng vệ tự nhiên khi mọi chuyện chưa được làm rõ. Nếu bạn cứ vịn vào đó để làm ầm ĩ hay ghen tuông mù quáng, bạn sẽ vô tình đẩy anh ấy ra xa và biến bản thân thành một người vợ vô lý.
Bạn có thể thấy rõ, chồng bạn là một người đàn ông có trách nhiệm. Anh ấy vẫn đi làm, vẫn đưa tiền cho vợ dù ít ỏi, rất yêu thương con trai và đặc biệt là vui vẻ chấp nhận việc ở rể, sống hòa thuận với gia đình nhà vợ. Một người khéo léo và biết điều như vậy chắc chắn vẫn còn rất nhiều tình cảm với gia đình.
Giải pháp tốt nhất hiện tại là bạn cần tìm một công việc ổn định để tự chủ về tài chính. Khi bận rộn với công việc và độc lập hơn, bạn sẽ tỏa ra một sức hút mới khiến chồng phải e dè và tôn trọng, đồng thời giảm bớt thời gian suy diễn tiêu cực.
Bên cạnh đó, hai bạn còn quá trẻ, việc sống chung cần có những quy tắc rõ ràng. Hãy chọn một buổi tối vui vẻ, không khí đầm ấm để nói chuyện nghiêm túc. Cả hai nên đưa ra thỏa thuận về giờ giấc sinh hoạt, ví dụ như đi làm về muộn phải gọi điện báo trước, tuyệt đối không được đi qua đêm nếu không có lý do chính đáng.
Thay vì tra khảo, hãy dùng chính đứa con trai làm sợi dây gắn kết, tạo ra một bầu không khí gia đình thật ấm áp, vui vẻ mỗi khi anh ấy về nhà. Khi anh ấy cảm nhận được một tổ ấm bình yên và một người vợ hiểu chuyện, tự khắc những cám dỗ bên ngoài sẽ trở nên vô giá trị.



