EU tính “đóng băng dài hạn” tài sản Nga, dồn sức cho Ukraine

Với tư cách Chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu (EU), Đan Mạch 9/12 thông báo khối này bắt đầu kích hoạt quy trình để “đóng băng dài hạn” tài sản Nga ở châu Âu, thay vì gia hạn từng đợt.

Theo Đan Mạch, quy trình được tiến hành dưới hình thức thông qua bằng văn bản, dựa trên Điều 122 của Hiệp ước Liên minh châu Âu điều khoản cho phép EU ra quyết định trong tình huống “khẩn cấp” với cơ chế bỏ phiếu đa số. Để được thông qua, đề xuất này cần đạt được sự ủng hộ của tối thiểu 60% số quốc gia thành viên EU.

Hãng tin Bloomberg cho biết Ủy ban châu Âu (EC) kỳ vọng nếu các nước thành viên đồng ý dừng cơ chế gia hạn 6 tháng và chuyển sang “đóng băng nhiều năm”, điều này có thể giúp thuyết phục Bỉ - nước giữ vai trò then chốt chấp nhận một bước đi xa hơn: tịch thu tài sản Nga dưới hình thức “khoản vay bồi thường chiến tranh” để tài trợ cho Ukraine.

Về phía Nga, phản ứng được đưa ra ngay lập tức. Đại sứ Nga tại Bỉ Denis Gonchar cảnh báo Matxcơva sẽ có biện pháp đáp trả mạnh và nhanh, đồng thời nhấn mạnh các hành động liên quan tài sản Nga sẽ khiến phương Tây phải “hứng chịu thiệt hại tương xứng”.

phong-toa-tai-san-cua-nga-2203
Anh đã phong tỏa khoảng 32 tỷ USD tài sản của Nga - Ảnh minh họa: Yonhap

Ngày 5/12, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã có cuộc thảo luận trực tiếp tại Brussels với Thủ tướng Bỉ Bart De Wever và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen về đề xuất sử dụng tài sản Nga bị phong tỏa để tài trợ cho Ukraine.

Phát biểu sau cuộc gặp, ông Merz mô tả đây là cuộc trao đổi “rất mang tính xây dựng”, đồng thời thừa nhận lo ngại pháp lý và rủi ro tài chính của Bỉ là “có thật” và cần được giải quyết bằng các phương án mà “tất cả các quốc gia châu Âu cùng chia sẻ rủi ro”.

Trên mạng xã hội X, Chủ tịch EC Ursula von der Leyen cũng nhấn mạnh “yếu tố thời gian là then chốt” trong bối cảnh địa chính trị hiện nay. Bà cho biết các bên đã đạt đồng thuận tiếp tục đối thoại với mục tiêu cố gắng hoàn tất đồng thuận chính trị tại Hội nghị thượng đỉnh EU ngày 18/12.

Về cấu trúc hỗ trợ, châu Âu đang xây dựng một cơ chế cho Kiev vay, trong đó các khoản vay này sẽ được hoàn trả từ nguồn bồi thường chiến tranh mà Nga có thể phải chi trả trong tương lai. Phần tài sản Nga đang bị phong tỏa sẽ được dùng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay này.

Bỉ hiện là “nút thắt” lớn nhất. Nước này là nơi đặt trụ sở của tổ chức lưu ký quốc tế Euroclear, đơn vị đang nắm giữ phần lớn tài sản tài chính của Nga tại châu Âu.

Brussels lo ngại các hậu quả pháp lý sâu rộng, bao gồm nguy cơ bị kiện, mất niềm tin vào hệ thống tài chính và rủi ro trả đũa từ phía Nga nên cho đến nay vẫn bác bỏ các đề xuất tịch thu hoặc sử dụng trực tiếp tài sản.

EU vẫn đẩy mạnh lộ trình hỗ trợ dài hơi cho Ukraine. Ngày 3/12, bà Ursula von der Leyen thông báo châu Âu sẽ cung cấp 90 tỉ euro (khoảng 105 tỉ USD) cho nhu cầu ngân sách của Ukraine trong giai đoạn 2026-2027.

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổng nhu cầu ngân sách của Kiev trong giai đoạn này lên tới 137 tỉ euro, phần còn lại dự kiến do các “đối tác quốc tế” khác chi trả. Một phần trong đó có thể được thiết kế dưới dạng các khoản vay chung của EU, gắn với tài sản Nga bị phong tỏa.

Theo phân tích của Al Jazeera, kế hoạch của châu Âu có thể được hiểu như sau:

Tài sản Nga bị đóng băng sẽ không bị “xài ngay”, mà được dùng như tài sản bảo đảm cho “khoản vay bồi thường” để duy trì hỗ trợ Ukraine;

Về nguyên tắc, Ukraine sẽ hoàn trả khi nhận được tiền bồi thường chiến tranh từ Nga trong tương lai điều vẫn mang tính giả định và gây tranh cãi.

Bất chấp sự phản đối công khai từ Bỉ, phần lớn quan chức châu Âu được cho là ủng hộ hướng đi tận dụng tối đa tài sản Nga bị đóng băng. Động thái này diễn ra đúng thời điểm vòng đối thoại hòa bình mới giữa Nga và Ukraine do Mỹ dẫn dắt lâm vào bế tắc, khiến nhiều nước phương Tây muốn siết thêm “mặt trận tài chính” để duy trì áp lực lên Matxcơva.

Bình luận