Điều này kéo theo sự thay đổi về tư duy, cách nhìn nhận của giáo viên trong sự nghiệp giảng dạy. Họ sẽ dễ trăn trở về khối lượng kiến thức mình truyền đạt cho sinh viên liệu đã đủ hay chưa?
Đứng trước áp lực đổi mới trong cách dạy của giảng viên ở thời đại 4.0, chúng ta cần giảng viên phải điều chỉnh phương pháp tiếp cận, có cơ sở đào tạo một nguồn nhân lực chất lượng, từ đó thích nghi được với sự biến đổi khó lường của thị trường lao động.
Dưới đây là những chia sẻ chân thật nhất về hành trình trở thành một Giảng viên Doanh nhân của ThS. Huỳnh Phước Nghĩa.

HOST: Anh Nghĩa, một giảng viên đại học và chuyên gia tư vấn chiến lược tái cấu trúc doanh nghiệp, cũng là người nghiên cứu về đổi mới sáng tạo. Anh có thể chia sẻ với chúng tôi về lựa chọn nghề nghiệp này của mình?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Mọi chuyện bắt đầu khi tôi đứng trước lựa chọn vừa muốn đi làm, vừa muốn giảng dạy đại học. Lúc đó, tôi nhận ra một điều khá khó chịu. Tại sao một giảng viên đại học không thể vừa làm doanh nhân, vừa tư vấn cho doanh nghiệp? Tại sao không thể tồn tại cả hai vai trò trên một người, thay vì phải chọn giữa hai hình ảnh riêng biệt?
Điều này đặt ra một loại câu hỏi. Tại sao chỉ được chọn một con đường và bỏ qua cái còn lại? Điều này mang lại điều gì cho bản thân và cộng đồng? Khi tiếp cận giảng dạy, tôi nhận ra rằng vấn đề nằm ở nền tảng kiến thức mà chúng ta thường gọi là "kiến thức mô phạm," được xây dựng từ lý thuyết và tri thức khoa học của giáo viên. Hàng ngày, tôi phải đối mặt với nỗi lo liệu kiến thức mà tôi truyền đạt có đủ chất lượng cho sinh viên hay không.
Tuy nhiên, trong quá trình dạy, tôi nhận thấy một vấn đề khác: Làm thế nào để áp dụng được kiến thức vào thực tế? Kiến thức có thể vững về mặt lý thuyết, nhưng nó vẫn chỉ là kiến thức nếu không thể áp dụng được. Thách thức thứ hai là làm thế nào để rút ra kiến thức từ thực tế doanh nghiệp. Tôi chọn hướng tiếp cận này, vì tôi tin rằng giáo dục không chỉ là về quản lý kinh doanh truyền thống. Ngoài ra còn phải thực sự hiểu biết, đối mặt và giải quyết những thách thức cụ thể trong thế giới doanh nghiệp.
Lĩnh vực làm việc của tôi nằm trong kinh tế kinh doanh, đặc biệt là quản trị, nơi tôi cần "nắm bắt" thực tế, cảm nhận được bản chất cụ thể của ngày hôm nay và thậm chí dự đoán được tương lai kinh doanh. Điều này không chỉ giúp sinh viên hiểu một cách sâu sắc, mà còn giúp các em áp dụng kiến thức vào thực tế và chuẩn bị cho những thách thức trong sự nghiệp.

HOST: Sau 15 năm giảng dạy, vai trò của người hướng dẫn đối với sinh viên đang đối mặt với nhiều thách thức. Anh có ý kiến gì về vấn đề này?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Trước hết, chúng ta nhận thức được rằng thế kỷ 21 đang đòi hỏi chúng ta phải xem xét lại vai trò, công việc, và phương pháp trở thành giáo viên tại đại học. Trong ngữ cảnh này, một số điều trở nên quan trọng, đặc biệt là sự đòi hỏi đối với giáo viên ngày nay không chỉ liên quan đến chuyên môn học thuật.
Ngày nay, vai trò của giáo viên chuyển từ người truyền đạt kiến thức truyền thống hoặc chuyển tri thức thành người dẫn dắt, hỗ trợ, khơi mở, thúc đẩy, tạo động lực và tư vấn cho học viên. Việc này yêu cầu sự thay đổi về công việc và bản chất, cũng như về khả năng và năng lực bên trong của giáo viên. Một khía cạnh khác là cần xem xét lại cách để giáo viên tồn tại và đóng góp vào lợi ích lớn hơn của giáo dục.
Thứ hai, để một giáo viên tồn tại và đóng góp hiệu quả cho giáo dục, chúng ta cần xem xét vai trò của trường đại học. Trường đại học không chỉ là nơi tập trung và tổng hợp tri thức, mà còn phải là nơi phát triển tri thức thông qua nghiên cứu. Ngày nay, yêu cầu đặt ra là giáo viên phải có trách nhiệm giải quyết các vấn đề xã hội, môi trường, doanh nghiệp, và nhiều vấn đề khác. Điều này đồng nghĩa với việc đẩy tầm ảnh hưởng của đại học ra khỏi giới hạn học thuật truyền thống.
Thứ ba, quan điểm mới này đặt ra một trạng thái mới cho mối quan hệ giữa trường, giáo viên và học sinh. Đại học, giáo viên và học sinh bây giờ được xem xét dưới góc độ mới, nơi học sinh không chỉ là người tiếp thu mà còn được coi là người thực hành và tác động. Điều này yêu cầu đại học phải có sự thay đổi, nhất là trong việc tạo động lực để khuyến khích sự sáng tạo và tiến bộ.

HOST: Đó có phải là áp lực khiến anh phải đảm nhận nhiều vai trò khác nhau? Cá nhân anh đã chọn theo đuổi con đường như thế nào?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Tôi chấp nhận việc từ bỏ một số lợi ích, như là việc xin các ưu đãi hoặc quyền lợi. Lý do là nếu tôi chọn con đường doanh nghiệp, sẽ có những trách nhiệm quản lý không thể bỏ dở. Điều này sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ cho việc giảng dạy, mà cụ thể ở đây là thời gian và chất lượng.
Mặc dù có những lợi ích khi làm doanh nghiệp, nhưng tôi cũng thấy rằng nếu chọn trở thành giáo viên, thì phải có một sự cam kết nghiêm túc. Một người thầy đích thực đòi hỏi sự nghiêm túc từ bài giảng, chuyên môn, cập nhật kiến thức, đến việc chuẩn bị giáo án. Tất cả mọi thứ đều yêu cầu sự đầu tư thời gian đáng kể.
HOST: Để mô tả một Huỳnh Phước Nghĩa hiện tại một cách đơn giản, thì anh định nghĩa bản thân như thế nào? Dựa trên góc nhìn anh vừa chia sẻ?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Tôi cho rằng định nghĩa của tôi rất đơn giản: tôi là một giảng viên và doanh nhân. Điều này có nghĩa là tôi không thể diễn đạt mình qua một khía cạnh duy nhất. Tôi chọn sống một cuộc sống như một giảng viên kinh nghiệm và doanh nhân.
Đầu tiên, với vai trò làm doanh nhân, tôi chuyên sâu vào lĩnh vực kinh doanh, bao gồm quản trị, tài chính, kế toán và các khía cạnh khác liên quan đến doanh nghiệp. Thứ hai, với vai trò làm giảng viên, tôi tiếp tục giữ vai trò này. Một giảng viên doanh nhân không chỉ truyền đạt kiến thức, mà còn phải đối mặt với thách thức đúc kết và phản biện thông qua thực tế, tình huống kinh doanh và những vấn đề mà tôi học được trong quá trình làm việc.
Nhiều người thường đặt câu hỏi ngược lại với tôi: "Anh học được gì ở giảng đường khi anh mang kiến thức ra làm doanh nghiệp?" Thực tế là, khi đối mặt với vấn đề thực tế trong công việc tư vấn, tôi phải tìm hiểu kiến thức, lý luận, và mô hình từ giảng đường để tư duy toàn diện hơn.
Điều này là nguồn động lực để tôi không ngừng học hỏi và trở thành người thực sự thành công, vừa là giảng viên, vừa là doanh nhân, không chỉ trên giảng đường mà còn trong thực tế doanh nghiệp.

HOST: Là một cá nhân trực tiếp liên quan đến doanh nghiệp ở nhiều lĩnh vực khác nhau, đây có phải là lí do khiến chúng ta phải tự đánh giá và thay đổi cách dạy, học và tổ chức?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, vai trò của công nghệ trong lĩnh vực giáo dục đã trở nên đặc biệt quan trọng. Công nghệ và sự sáng tạo công nghệ đã giải quyết nhiều vấn đề mà trước đây con người phải đối mặt trong lĩnh vực giáo dục. Ví dụ, hiện nay, công nghệ có thể giúp chuẩn bị bài giảng chỉ với vài câu lệnh, giải quyết giao thức giảng dạy một cách hiệu quả. Trước đây, việc sắp xếp lịch hẹn với giáo viên đòi hỏi nhiều công sức, nhưng công nghệ hiện đại giúp giải quyết vấn đề này, tạo ra các giao thức linh hoạt.
Vấn đề quản lý và tổ chức cũng đã được giải quyết đáng kể nhờ sự sáng tạo của công nghệ. Công nghệ giúp tăng cường chức năng sáng tạo tri thức của đại học, từ việc biến một trường đại học trẻ thành một đại học có uy tín nhanh chóng. Nó cũng giúp xây dựng hình ảnh một "ông thầy" vô song, có khả năng giải đáp mọi câu hỏi với độ chính xác đặc biệt, nhờ vào khả năng thu thập và lựa chọn thông tin một cách nhanh chóng và mạnh mẽ.
Thứ hai, công nghệ đã thay đổi cách chúng ta nhìn nhận về không gian giảng đường. Trước đây, một giảng viên có thể chỉ cần đầu tư vào một phòng học đơn giản. Nhưng ngày nay, anh ta cần phải có thiết bị đa phương tiện để kết nối ngay tức thì. Ví dụ, một số trường đại học ở Việt Nam đã sử dụng trợ lý ảo để đưa dữ liệu lên màn hình, cung cấp minh chứng trực quan và hỗ trợ giáo viên.
Tốc độ phát triển của công nghệ đang liên tục thay đổi và ảnh hưởng đến lĩnh vực giáo dục. Các nghiên cứu cho thấy rằng trong những năm tới, sự ảnh hưởng này sẽ tiếp tục phát triển và thay đổi.

HOST: Vậy việc giảng dạy, xây dựng giáo trình, và công việc của người giáo viên có ý nghĩa trong tương lai?
ThS Huỳnh Phước Nghĩa: Hiện nay, tư tưởng về việc dạy học đang được định hình ở 3 cấp độ quan trọng. Cấp độ đầu tiên là cấp độ quản trị, tập trung vào tổ chức đại học, các trường, và các khoa. Cấp độ thứ hai liên quan đến năng lực của người giảng dạy, có nghĩa là có một dấu hỏi lớn về việc điều chỉnh và thích nghi với những thay đổi, cũng như việc đặt ra những vấn đề điều chỉnh một cách chính xác. Cấp độ thứ ba đến từ áp lực bên ngoài thông qua đánh giá và khảo sát, trong đó áp lực này có thể tạo ra phản hồi.
Hiện nay, các tổ chức thị trường lao động đang thực hiện nghiên cứu, nhằm tìm hiểu kiến thức và kỹ năng cần có để tương đương với mức lương. Tức là quan sát môn học và xác định nội dung giảng dạy, có thể giúp sinh viên áp dụng vào thực tế hay không.
Cuối cùng, công việc giáo dục phải mang tính kiến tạo và giá trị trồng người. Để duy trì điều này, nhất là trong bối cảnh dễ vấp phải sự phản biện thực tế, là cực kỳ quan trọng. Điều này đòi hỏi phải duy trì tầm nhìn và mục tiêu lý tưởng về việc phát triển con người.
HOST: Cảm ơn những chia sẻ của anh!